Bạn đọc báo Người Giữ Lửa, bạn bè của GS Văn Như Cương và các bác sĩ đầu ngành đều đang rất quan tâm đến diễn biến bệnh tình của GS. Vì thế, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với lương y Nguyễn Bá Nho (người đang theo dõi, điều trị bệnh cho GS) về ca bệnh cũng như bệnh nhân đặc biệt này.
Ung thư không phải là án tử hình.
PV: Thầy đã chữa thành công nhiều ca ung thư gan, trong đó có một số ca rất nặng. Nhưng với vệnh gan của GS Văn Như Cương, hình nhu thầy lo lắng rất nhiều. Bằng chứng là có ngày thầy đã 6 lần gọi điện thoại để hỏi về bệnh tình của GS Văn Như Cương.
Thầy Nho: Nói lo lắng thì không cí. Nghề thầy thuốc là không được phép tỏ ra lo lắng. Vì thầy thuốc lo lắng một thì bệnh nhân và gia đình sẽ lo lắng mười. Nhưng tôi rất quan tâm đến bệnh tình của GS Văn Như Cương. Ông là một người tài giỏi và tâm huyết, đã đóng góp rất nhiều cho ngành giáo dục nước ta. Một bộ óc như thế mà tin tưởng giao sinh mệnh cho tôi thì tôi phải đặc biệt quan tâm rồi.
Gần đây, thầy đã chưa thành công 3 ca ung thư rất nặng. Một là cụ Vũ Thị Gia ở Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc; hai là anh Nguyễn Văn Phương ở Lương Phúc, Việt Long, Sóc Sơn và 3 là GS Văn Như Cương. Theo thầy Nho, 3 ca bệnh này có gì giống và khác nhau?
Điểm giống nhua của 3 ca bệnh này là nặng. Anh Phương thì đã mua quan tài, thuê đội kèn và nấu nước thơm để tắm trước khi khâm liệm rồi, Lưỡi bệnh nhân lúc đó đã tụt vào rất sâu, không uống được thuốc, mà phải dùng xilanh bơm vào miệng . Còn Vũ Thị Gia thì mắt thất thần, miệng không ngậm được, các bác sĩ khuyên mang về lo hậu sự. Còn Gs Văn Như Cương thì cso 2 khối u ác tính ở gan, bị chảy máu nội khối, hoại tử tế bào gan và có huyết khối tĩnh mạch cửa. Ba bệnh nhân này còn giống nhau một điểm nữa là đều chưa hóa trị và xạ trị.
Tôi hoan nghênh báo Người Giữ Lửa số 56 đã in 6 nguy cơ nhiễm độc khi chữa bệnh bằng hóa chất. Đây là phương ohaos mà các bác sĩ thường dùng trong điều trị ung thư và thực tế nó có kết quả nhất định. Nhưng người bệnh cũng cần biết nguy cơ này để lựa chọn. Các bệnh nhân đến với tôi thường đã qua hóa trị và xạ trị. Với những bệnh nhân như thế, việc điều trị sẽ lâu hơn rất nhiều, thường phải uống thuốc 6 tháng đến 1 năm còn 3 bệnh nhân chưa hóa trị, xạ trị thì chuyển biết rất nhanh.
Gia đình anh Phương đến tôi chỉ lấy 3 ngày thuốc với tâm lý an lòng người khỏe chứ không phải chữa cho người bệnh. Nhưng thuốc vào đến đâu, bệnh nhân đỡ đến đấy rồi sau một thời gian ngắn, anh Phương đã khỏi hẳn. Cụ Vũ Thị Gia thì sau 10 ngày uống thuốc đã ngồi dậy và húp được một bát cháo, uống tiếp thì khỏi bệnh. GS Văn Như Cương uống thuốc 20 ngày mà chuyển biết rất bất ngời, huyết áo 120/70, men gan ở mức lý tưởng, một khối u đã tan biến, huyết khối tĩnh mạch cửa cũng không còn, không còn hoạy tử tế bào gan. Đó là những thông số của thanh niên khỏe mạnh chứ không phải của người già 79 tuổi và bị bệnh ung thư gan. Họ giống nhau ở chỗ là bệnh lui rất nhanh. Đơn giản là vì họ chưa qua hóa trị, xạ trị.
Bệnh của GS Văn Như Cương khác với anh Phương và cụ Già là GS Cương đã được thắt động mạch gan. Kỹ thuật này nhằm mục đích cắt nguồn nuôi dưỡng khối u, là một phẫu thuật nhẹ nhàng và dễ thực hiện, nhưng sau mổ chỉ có thể làm khối u nhỏ và giảm đau chứ không làm tăng thời gian sống. Bệnh nhân thường chết trong vòng 1 năm đầu sau mổ. Đây không phải là tôi nói mà sách Bách khoa ung thư học viết như thế. Việc phẫu thuật thắt động mạch gan của GS Văn Như Cương khiến TS Nguyễn Văn Vịnh lo lắng vì không biết sai này thuốc sẽ vào theo đường nào. Lo lắng như vậy chứng tỏ thầy Vịnh là người hiểu khá kỹ về nghề thuốc Đông Y. Và hình như anh Ngọc Tuệ cũng lo lắng. Bằng chứng là anh Tuêh đã gọi điện thoại hỏi tôi với giọng hơi hoảng hốt.
Cả 3 bệnh nhân đều có huyết khối tĩnh mạch cửa nhưng GS Văn Như Cương nguy hiểm hơn vì đã thắt động mạch. Động mạch đã bị thắt rồi, còn tĩnh mạch thì bị huyết khối chèn ở cửa nên lá gan bị đe dọa nghiêm trọng. Còn 2 người kia thì chưa thắt động mạch, dù họ có huyết khối tĩnh mạch của động mạch chưa thắt thì thuốc vào nhiều hơn nên khỏi bệnh nhanh hơn. Nhưng GS Văn Như Cương là người có nghị lực lớn. Khi đến khám bệnh cho GS lần thứ hai, hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là GS đang ngồi làm việc ở bàn. Điều này làm tôi rất khâm phục. Nhiều người khi nghe bác sĩ nói bị bệnh ung thư là suy sụp luon, chỉ nằm chờ chết chứ không nghĩ tới việc gì. Còn GS Văn Như Cương thì vẫn miệt mài làm việc. Đó là một nhân cách lớn trời sinh ra để làm việc lớn.
Tôi xin nói rằng ung thư không phải là án tử hình. Bệnh ung thư tuyến giáp, các bác sĩ có thể kéo dài sự sống cho người bệnh tehem 20 năm. Bệnh ung thư môi, Tây y có thể chữa khỏi hoàn toàn. Ung thư gan là thách thức sinh tử nhưng chúng ta vẫn có cách chữa khỏi. Mọi người hãy tin điều này. Nghị lực và niềm tin cũng là thuốc quý.
Tây y là “con mắt thần”
Mối quan hệ giữa Tây Y và Đông y trongđiều trị bệnh ung thư như thế nào?
Nếu không có Tây y, không thể biết người bệnh bị ung thư loại nào, vị trí khối u ở đâu để chữa. Tây y là con mắt thần, chỉ ra kẻ thù tên gọi là gì. Nó ở đâu. Còn tôi là một người lính có nhiệm vụ tiêu diệt nó. Không biết kẻ thù ở đâu thì tôi tiêu diệt bằng cách nào. Không chỉ bệnh nhân mà cả tôi cũng phải cảm ơn Tây Y rất nhiều. Sau khi khám lần 2 cho thầy Cương, tôi thấy ổn rồi. Nhưng tôi vẫn đề nghị thầy đến bệnh viện khám lại. Đe dọa mạng sống của thầy là huyết khối tĩnh mạch cửa. Trước đây nó lù lù trong phim, giờ còn không? Mắt tôi không nhìn thấy được mà phải con mắt thần của Tây y. Khi thấy trong gan của GS Văn Như Cương không còn huyết khối tĩnh mạch cửa nữa tôi điều chỉnh bài thuốc, tăng cường chức năng gan và tái tạo lại những tế bào gan đã bị hoại tử.
Nhiều người sau khi khỏi bệnh đã nói với tôi rằng. “Nếu biết trước như thế này thì em đến thầy Nho ngay chứ không vào bệnh viện làm gì”. Nói như thế là không đúng. Thầy Nho làm sao nhìn thấy khối u, làm sao nhìn thấy tế bào gan và huyết khối. Và sau khi không đau nữa cũng chưa chắc đã khỏi bệnh mà phải khám lại để biết mình đã khỏi thật chưa. Anh thợ xây ở Nghệ An bị ung thư xương, uống thuốc của tôi thấy không đau nữa là cầm bay đi xây mà không đi khám lại, như thế là rất liều. Người Việt mình hay mắc bệnh ... liều.
Thầy đã nói rất nhiều đến việc cần phát hiện sớm bệnh ung thư. Vậy trong chuyên môn, thầy có thể cho biết thế nào là phát hiện sớm?
Ta cần định nghĩa từ “phát hiện sớm” một cách cụ thể để phân biệt với từ “chẩn đoán sớm”. Phát hiện sớm có nghĩa là tìm một thương tổn khi mà nó chưa có biểu hiện gì ra bên ngoài bằng triệu chứng lâm sàng. Nếu thấy vàng mắt, vàng da mới đi khám và phát hiện ra ung thư gan thì không phải là phát hiện sớm, vì nó đã có biểu hiện ra bên ngoài rồi. Anh Phương thổ máu mới đi khám cũng là rất muộn. Hiện chưa có một phương pháp sinh học đặc biệt nào cho phép nghiên cứu huyết thanh của một người bề ngoài có vẻ khỏe mạnh mà lại phát hiện ra một loại ung thư âm thầm. Vì vậy, mọi người cần ghi nhớ lời khuyên của cố Viện sĩ Phạm Song: “hãy lắng nghe cơ thể mình”. Hôm nay thấy cơ thể khác với hôm qua là phải đi khám, và đó là phát hiện sớm.
Theo báo Người Giữ Lửa số 57 (10/09/2014)





















