Nói về kinh tế, gia đình bà Tài không thiếu. Bà từng xạ trị 30 mũi, tốn mấy trăm triệu đồng sau khi đã thực hiện khối u ở tuyến giáp. Nói về công sức gia đình bà tài cũng chẳng quản ngại, Bà đã nằm viện 70 ngày cho đến khi bác sĩ “mời về” mới thôi. Nhưng, tiền bạc và công sức đôi khi không phải là tất cả trong cuộc chiến chống ung thư. Nhờ thêm một “yếu tố đặc biệt”, bà Tài mới đẩy lùi được căn bệnh chết người
Hoảng hồn với khối u phát triển thần tốc
Bà Nguyễn Thị Tài (SN 1950, Sóc sơn, Hà Nội) cứ một mực hỏi chúng tôi: “Anh trông tôi có giống người bị bệnh không? Nhìn tôi có khỏe không hả anh?”. Chúng tôi phải mất lần khẳng định: “Bà trông khỏe mạnh lắm”! đó là lời nói thật lòng. Ngoại trừ giọng nói khò khè vì đã mỏ khí quản. Bà Tài rất hoạt bát, nhanh nhẹn, sắc mặt tươi tắn, làn da sáng, ánh mắt có thần. Khó àm tin được rằng chỉ nửa năm trước, bà Tài đã phải đối diện với một bản án rử Thảm Khốc.
Bà Tài không nói chuyện được nhiều, nên ông chồng Hoàng Ngọc Thinh chia sẻ với chúng tôi về chuyện chữa bệnh của vợ. Các con cuaroong Thinh đều thành đạt nhưng 2 vọe chồng ông bà không đến ở với người con nào. Hai ông bà dựa vào nhau trên tinh thần ‘ con chăm cha không bằng bà chăm ông’. Sức khỏe của bà Tài trước đây rất tốt. Bà tích cự tham gia công tác xã hội cho đến khi đổ bệnh vào cuối tháng 9/2013.
Ông Thinh từng đảm nhiệm nhiều chức vụ ở ban quản lý dự án huyện Sóc Sơn, nên diễn đạt rất gẫy gọn: “ suốt mấy chục năm, bà Tài nhà tôi hiếm khi phải dùng thuốc. Nếu có ốm cũngđau cảm sốt nhẹ tôi cho dùng thuốc Nam, những cây thuốc trông được trong vườn. Duy có một lần vào năm 1993, bà ấy phải mổ khối u ở cổ. Không biết là lành hay ác nhưng sau mổ không xạ trị gì cả bà ấy về nhà sức khỏe lại bình thường. Cứ nghĩ rằng như bậy là hết rồi thế mà không phải”.
Hai vợ chồng ông Thinh đề cai việc giữ gìn sức khỏe. Hai ông bà ăn uống điều độ, tập thể dục hằng ngày. Đáng tiếc điều đó không ngăn được bệnh tật ập xuống. Đầu tháng 9 nam ngoaois, bà Tài giật mình khi phát hiện khối u bằng dầu ngón tay ở cổ. Khối u chìm, không đau, chạm vào có cảm giác cứng.
Bà Tài cũng hơi lo lắng về khối u nhưng chưa muốn đi bệnh viện kiểm tra ngay. Bà muốn nghe ngóng xem nó phát triển thế nào. Biết sâu, nó chỉ “dọa” bà thôi. Mấy ngày sau sẽ biến mất? Ai ngờ, sự chần chừ của bà Tài đã hại bà, khối u phát triển với tốc độ chóng mặt. Chưa đầy một tháng nó đã bằng quả trứng gà, chèn éo thanh quản khiến bà không nói được.
“Lúc bầy giờ cổ bà nhà tôi to lắm, lại đau nữa. Tôi hoảng quá, gọi các con về đưa mẹ đi viện. nhập viện ung bướu Hà Nội các bác sĩ nhất quyết mổ ngay” – ông Thinh tâm sự. “Khối u lớn lắm rồi, các bác sĩ còn lo không mổ nổi. Kích thước là 76X33mm. Xác định chính xác là ung thư K giáp hạch cổ hai bên”.
Gia đình ông Thinh đồng ý ký giấy để bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bà Tài vào ngày 4/10/2013. Bác sĩ cũng đề nghị được mổ mở khí quản trước vì sau này đằng nào cũng phải mổ lần nữa, rất nguy hiểm. Phẫu thuật thành công, khối u của bà Tài được cắt bỏ 70%, còn 30% bệnh viện chỉ định chuyển sang giai đoạn hóa, xạ trị liệu để “tiêu diệt” nốt.
Hai tháng rưỡi sau đó là những ngày nhọc nhằn đối với gia đình ông Thinh. Dẫu mổ thành công, sức khỏe của bà Tài vẫn không có dấu hiệu hồi phục. Bà càng ngày càng yếu. Các con của bà cố gắng hết sức để mang đến cho mẹ những thứ bồi bổ đắt tiền, quý giá. Nhưng tác động của 30 lần xạ trị khiến bà Tài dần suy sụp.
“Gia đình không nề hà bất cứ gì dâu” – vẫn lời ông Thinh – “Không tiếc tiền, không tiếc công, tiền phí xạ trị cũng ngót ngét 200 triệu đồng còn những tiền trong thời gian nằm bệnh viện thì không biết bao nhiêu mà kể. Tôi túc trực ở bệnh viện, hàng ngày các con chia nhau đến thăm nuôi, cứ như bệnh viện là nhà ấy. Sau 30 múi xạ trị, khối u cuarbaf ấy còn 42x36mm, bác sĩ cho về vì bà nhà tôi không còn đủ sức để tiếp nhận xạ trị nữa”.
Bà Tài được đưa về nhà trong tình trạng yếu. Bà không nói được dù vẫn còn nhìn và nghe rõ. Các cơ quan đoàn thể trong xã tới thăm rất đông. Bà con làng xóm cũng đến chật nhà. Không ai nói ra, nhưng ngầm hiểu rằng họ đến chỉ để nhìn mặt bà Tài một lần, lỡ chẳng may có mệnh hệ gì. Nằm trên giường bệnh, bà Tài nghĩ đến cảnh sắp phải ra đi mà ứa nước mắt.
Tiếp tục câu chuyện, ông Thinh nói: “Tôi không như bà ấy. Không thể li lụy, từ bỏ hy vọng được. Tôi vắt óc tìm cách chạt chữa cho vợ. Còn nước còn tát. Vừa may lúc ấy co người mách cho tôi về thầy lang Nguyễn Bá Nho. Họ nói rằng ông thầy này hay lắm, chữa được nhiều bệnh nan y trong đó có cả ung thư. Tôi đã sẵn có lòng tin với thuốc Nam nên quyết định mang bệnh án sang gặp thầy Nho”.
Ông Thinh nhớ rằng, thầy Nho đã xem bệnh án của bà Tài một cách hết sức tỉ mỉ. Bệnh của bà Tài nặng, đã mổ, đã xạ trị lại nằm viện rất lâu. Thầy Nho nói rằng khó lắm. Nhưng dù chỉ còn một tia hy vọng thì bệnh nhân và thầy thuốc vẫn phải cố thử. Thầy lang Nho cho bà Tài một tháng thuốc hẹn là nếu uống vào thấy người đỡ mệt mỏi, không sút cân nữa thì tiếp tục đến lấy thêm thuốc để sử dụng. Từ khi bà Tài sử dụng thuốc của ông lang Nho đến thời điểm gặp chúng tôi là tròn nửa năm. Nhìn biểu hiện của bà khá khỏe mạnh. “uống thuốc của thầy Nho được nửa tháng, bà nhà tôi có thể ăn được chút cháo, và nói mấy cau ngắn. Rồi bà ấy đứng dậy được, đi lại được. Thấy vậy, tôi mừng chảy cả nước mắt” - Ông Thinh xúc động cho hay.
“Mỗi tháng, tôi lại sống khỏe hơn”
Ông Thinh và bà Tài đều là những người hiểu biết. Dù biểu hiện của bà Tài sau khi dùng thuốc của ông Lang Nho khá tốt nhưng họ vẫn phải nhờ đến những phương pháp hiện đại để xác định tiến độ quá trình hồi phục của bà Tài. Mỗi tháng, ông Thinh lại đưa vợ đến viện để diêu âm và đo đạc kích thước khối u.
Ông Thinh cung cấp cho chúng tôi một tập phiếu siêu âm- đó là giấy tờ mà ông giữ lại trong một lần đi Hà Nội khám bệnh. Ngày ra viện (20/12/2013), khối u của bà có kích thước 36x42mm. Ngày 28/04/2014 phiếu siêu âm cho kết quả kích thước khối u còn 36x21mm. Mới đây nhất ngày 16/06/2014 khối u còn 17x22mm.
“Tôi cảm thấy sự sống đang trở lại với mình” – dùng tay để bịt khí quản, bà Tài khều khào nói – “Ăn được, ngủ tốt. Nhất là tinh thần sảng khoái, minh mẫn. Mỗi tháng, sau khi thấy kết quả siêu âm tôi lại thấy mình khỏe hơn một ít. Vì tôi tin rằng mình đang đi đúng đường để chiến thắng bệnh ung thư”.
Cuộc chiến của bà Tài và ông Thinh với căn bệnh ung thư quái ác vaanxdieenx ra cam go, dù hai ông bà đã dành được nhiều lợi thế. Mong rằng, trong những lần gặp tiếp theo, chúng tôi sẽ được chứng kiến chiến thắng tuyệt vời của hai vợ chồng già trước tiếng gọi của thần chết.
Theo báo Người Giữ Lửa số 47 (02/07/2014)





















