Kèn trống đã thuê, khăn xô đã mua, lợn gà đã trói sẵn ngoài sân. Tất cả đã sẵn sàng cho một đám tang. Trên giường, anh Nguyễn văn Phương hoàn toàn hôn me, lưỡi tụt sâu, người co giật. Anh sắp chết. Có lẽ anh chết thật nếu không phải cơ duyên cho anh gặp thuốc của ông Lang Nho
Nôn ra từng ngụm máu
Anh Nguyễn văn Phương, 48 tuổi ở thôn Lương Phúc, Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội chẳng chút ngại ngần vạch áo lên cho chúng tôi xem bụng. Người khác thấy hành động đáng cười, anh Phương lại coi đó là niềm tự hào. Chỉ nửa năm trước, bụng anh Phương như cái trống. Anh bị xơ gan cổ chướng sắp chết. Hiện nay căn bệnh dường như đã tiêu biến không vết tích . Quả là điều thần kỳ.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà ngói xạp xệ anh Phương và vợ là Vũ Thị Ngoan, 46 tuổi đều tỏ ra cực kỳ phấn khởi, cởi mở. Cuộc sống của anh Phương tưởng chừng như đã chấm dứt, nay lại tiếp tục. Niềm vui lớn ấy khiến họ không ngại ngần chia sẻ úa trình ủ bệnh cũng như giai đoạn anh Phương được bệnh viện trả về chờ chết.
Giọng nói ào ào của người nông dân chân chất, anh Phương tâm sự: “ Ngày xưa tớ uống rượu ác lắm. Đi ăn cỗ hay đi đình đám là tớ quất tới bến. Với lại, trong nhà lúc nào cũng có can rượu 20l. Thích là nhích luôn. Nghĩ ra, đúng là rượu tàn phá sức khỏe thật. Lúc còn trai tráng tớ khỏe khiếp lắm. Làm cả ngày cả đêm. Ngày tớ đi xây, đêm tớ đi đánh cá. Mà nhà tớ cũng không ai bị bệnh gan cả nên không phải do di truyền. Chung quy là vì rượu”.
Bây giờ, khi đã trải qua cơn bạo bệnh, anh Phương mới đủ can đảm để nhìn nhận tác hại của rượu. Trước đay anh coi rượu như người bạn đồng hành, những cuộc nhậu túy lúy từ ngày này sang ngày khác khiến anh Phương mỗi lúc một suy sụp. Thân thể gầy còm, sức khỏe rệu rã, rụng tóc, chân run, ăn không biết ngon, tiêu lỏng, cảm thấy lúc nào cũng mệt mỏi, hơi tức ở bụng. Tệ nhất là tình trạng non ra máu.
Tiếp lời chồng, chị Ngoan nhớ lại: “ Cách đấy 2 năm, lần đầu tiên anh Phương nôn ra máu. Đêm hôm trước, anh ấy lại uống rượu say với đám bạn, rồi còn xuống sông đánh cá. Anh ấy về nhà ngủ như bình thường, nhưng buổi sáng ho dữ dội. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì anh ấy ộc ra từng ngụm máu đỏ lè hết cả nền nhà. Có khi phải nôn ra nửa nồi cơm điện toàn máu”. Hoảng quá, chị Ngoan chạy ra giữa sân kêu làng nước. Hàng xóm nghe tiếng vội dặt anh Phương lên xe máy chở thẳng lên bệnh viện Bắc Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội. Trên đường đi, máu vẫn tồng tộc chảy ra từ miệng anh Phương. Chị Ngoan kể: “ Các bác sĩ chữa cho khỏi nôn ra máu, nhưng không xét nghiệm hay kiểm tra gì. Nói chung cũng tại mình, mình làm nông không có điều kiện nên mặc kệ. Anh ấy cầm máu rồi thì lại đưa về”.
Bất lực nhìn chồng rời vào cõi chết
Trở về nhà sau trận ấy, anh Phương mới lờ mờ đoán ra nội tạng của mình có vẫn đề, chắc là mục ruỗng hết sau những cơn say rồi. Tự hứa với lòng sẽ cai rượu để giữ tính mạng, anh Phương thầm mhy vọng sẽ không còn lặp lại cảnh nôn ra mãu kinh hãi như lần trước. Đáng tiếc, mong muốn đó không thành. Sau khi trở về từ bệnh viện anh Phương tiếp tục nôn ra máu. Lần này nhiều hơn, dữ dội hơn, cực chẳng đã chị Ngoan thêm một lần nữa đưa chồng đến bệnh viện Bắc Thăng Long.
Chị Ngoan cho biết: “Lần nầy các bác sũ không chạy chữa gì cả, họ ký giấy cho chuyển lên Bạch Mai luôn. Đến Bạch mai, các bác sĩ cho chụp chiếu, thử máu... kết luận là men gan tăng cao, cơ gan cổ chướng. Tại rượu nhiều quá. Các bác sỹ chữa chạy cho một tuần lễ. Cầm máu rồi thì cho về”.
Từ độ ấy, bệnh xơ gan của anh Phương chyể n sang gia đoạn toàn phát. Chức năng gan suy giảm rõ rệt. Mạn sườn bên phải rất đau, sụt cân, da vàng, mắt vàng, đầu ngón tay đỏ mập lên, chân răng, mũi, trĩ xuất huyết. Có triệu chứng hoa mắt chóng mặt, tim hồi hộp, ngủ ít, chân tây tê dại, ngứa. Thêm vào đó, bụng của anh Phương mỗi lúc một to.
Vẫn lời chị Ngoan: “Người ta giới thiệu cho tôi xuống tận Hưng Yên để lấy thuốc của một ông Lang. Trời đất, uống thuốc ở đấy được 3 tháng thì bụng càng to ra. Tôi không cho anh nhà tôi uống nữa. Lại có người giới thiệu lên mạn Vĩnh Phúc lấy thuốc. Uống thuốc ông này bụng khô to ra nữa nhưng các triệu chứng của xơ gan vẫn còn. Da anh Phương vẫn vàng lắm, àm thể trạng mỗi lúc một yếu”.
Sau gần một năm “sóng yên biển lặng”, anh Phương cũng sợ hãi không dám động vào gioitj rượu nào, tình trạng nôn ra máu bất ngờ trở lại. Chị Ngoan nhớ rõ hôm ấy alf hôm 24/2 âm lịch năm nay. “Hôm ấy, anh Phương cứ như tâm thần ấy. Chẳng biết một cái gì. Hai lần trước anh ấy bị nôn ra máu nhưng vẫn còn tỉnh táo, lần này thì mê man hẳn. Tôi vội thuê xe cho anh ấy đi Bạch Mai luôn. Xuống đấy, bác sĩ lắc đầu bảo là giai đoạn cuối rồi, không làm được gì nữa. Lần trước, người ta còn thử máu hay chụp chiếu, lần này thì chỉ chuyền nước thôi”.
Chị Ngoan đau đớn nhớ: “Đến đêm, anh ấy giãy giụa nhiều quá, hai người cũng không giữ nổi. Bác sỹ bảo là co giật sắp chết. Họ trói chân, trói tay, trói cả người. Lưỡi anh ấy rụt vào, không ú ớ được nữa. Ngày hôm sau, Bác sĩ bảo nêu chị tiếp tục để bệnh nhân lại đây, chúng tôi sẽ chữa nhưng gia đình phải chuẩn bị tinh thần là 99% bệnh nhân chết ở viện. Nghe tin ấy, tôi cứ như lâng lâng trên mây. Các bác trong nhà quyết định đưa anh ấy về trong tình trạng hôn mê hoàn toàn”.
Sự hồi sinh không tưởng
Xe cấp cứu đưa anh Phương về nhà. Anh được thwor oxy, có 2 bác sỹ đikèm. Bác sỹ rút ống oxy rồi ra về. Người nhà anh Phương òa lên khóc. Những công việc chuẩn bị cho đám tang được chuẩn bị tất bất. Họ đi thuê đội kèn, thực phẩm, mua khăn xô, mời thầy cúng. Tất cả chỉ chờ anh Phương trút hơi thở cuối cùng.
Chị Ngoan hồi tưởng: “ May phúc cho nhà tôi, một người chú trong họ đã biết tiếng của thầy Nho (lương y Nguyễn Bá Nho) nên quyết định thử một lần trước khi hết hy vọng. Cúng tôi lên nhà thầy Nho kể bệnh và lấy thuốc, chúng tôi không lấy nhiều vì anh Phương không uống được nữa. Chỉ có 50 ngìn, mang thuốc về pha nước sôi rồi cho vào xi lanh. Lưỡi anh Phương đã tụt sâu lắm rồi, phải cố gắng mới bơm thuốc vào trong họng anh ấy được”.
Hành động cho anh Phương – người sắp chết uống thuốc của Thầy Nho chẳng qua làm việc làm “còn nước còn tát”. Gia đình chị Ngoan không dám hy vọng vào điều kỳ diệu. Song, điều kỳ diệu thực sự đã xảy ra. Qua hai tiếng kể từ lúc bơm thuốc, anh Phương có dấu hiệu hồi tỉnh. Hơi thở mạnh thê, làn da trở nên hồng hào. Thêm hai giờ nữa, anh Phương ngồi dậy được, nhận mặt những người xung quanh và có thể húp hết hộp sữa. Anh đã hồi tỉnh.
“Có cảm giác, anh Phương khỏe lên từng giờ. Như là được dùng thuốc tiên ấy. Trời ơi, không còn gì hạnh phúc bằng. Thôi, không đám ma, đám chay gì nữa. Giải tán hết. Bà con ai về nhà nấy. Chồng tôi khỏe rồi”. – Người vợ trong hạnh phúc – “uống hết 50 ngìn thuốc của thầy Nho, tôi trực tiếp xuống nhà thầy xin thêm thuốc. Anh Phương dùng thuốc thêm 3 tháng thì hồi phục hoàn toàn. Bây giờ anh ấy tăng cân, khỏe mạnh như chưa từng có bệnh. Quả thật là chết đi sống lại”.
Theo báo người giữ lửa số 48 (09/07/2014)





















