Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, bà Đặng Thị Khang ( 62 tuổi, Thái Ninh, Thanh Ba, Phú Thọ ) không ngớt lời khen ngợi chồng là ông Nguyễn Mạnh Phúc (64 tuổi). Ông Phúc là bệnh binh, hai tai bị điếc, sức khỏe kém. Song, người cựu binh này không quản ngại cùng vợ chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác trong 4 năm qua...
Sững sờ phát hiện u xương:
PV: Xin chào bà, được biết bà từng bị u xương và phải phẩu thuật cắt bỏ một phần xương cánh tay. Xin bà cho biết chi tiết về việc này?
Bà Đặng Thị Khang: Như anh thấy đấy, trong nhà chỉ có hai vợ chồng tôi sông dựa vào nhau. Các con đã lập gia đình và đi làm ăn xa. Ông nhà tôi là bệnh binh, sức khỏe rất kém, không thể lao động nặng được. Trước đây, tôi là lao động chính trong gia đình, một mình tôi chiến đấu với 7 sào ruộng, một mẫu chè với mấy trăm con gà. Tôi làm ghê lắm, vì không làm thì chẳng có cái mà ăn.
Đầu năm 2009, tôi thấy mỏi và đau ở cánh tay trái. Đi bệnh viện huyện chiếu chụp thì người ta bảo thoái hóa đốt sống cổ, gây ra đau ở tay. Bác sĩ nói thế, thì tôi tin thế. Tôi điều trị thoái hóa đốt sống cổ trong gần một năm, tiêm toàn thuốc thần kinh hạng nặng mà không thấy chuyển biến gì cả. Thế là tôi bỏ, không chữa bằng thuốc Tây nữa, chuyển sang thuốc Nam. Tôi lấy 11 thang thuốc Nam của bà lang ở trong vùng, uống ròng rã mấy tháng mà không đỡ đau. Thậm chí còn đau hơn. Tôi đến gặp bà để kêu, thì bà bảo chịu rồi không chữa được nữa.
Tôi mới quay sang lấy thuốc Bắc. Nghe người ta giới thiệu bên Cầm Khê có thầy lang bốc thuốc gia truyền của người Trung Quốc tôi lấy 3 thang uống, tự nhiên nó đau lên, đau mãnh liệt luôn. Tôi điện cho ông ấy thì ông ấy bảo mừng quá, đấy là hiện tượng công thuốc, bệnh của tôi sẽ được chữa khỏi. Tôi lại tin lời ông ấy, lấy thêm 3 thang nữa là 6 thang. Nhưng càng lúc càng đau, khiến tôi không thể chịu nỗi. Sau này tôi mới nghĩ ra, thuốc bắc có nhiều chất bổ, uống thuốc ấy thì lại nuôi cái u. Anh tưởng tượng, cái măng phá vở mặt đất chui lên như thế nào, thì cái u của tôi cũng phá vở xương tay, bục ra ngoài như thế ấy.
Tôi đau quá, mới quyết định không đến bệnh viện huyện để chụp chiếu nữa mà ra phòng khám tư. Chỉ mất mấy chục nghìn thôi, họ đã phát hiện ra khối u ở xương tay trái của tôi. Họ bảo:”Bà ơi, bà phải về Viện K ngay lập tức, cháu đã phát hiện ra bà có cái u trong xương, nó đã phá vở cái xương ra ngoài. Bà đừng chậm trễ một giờ một phút nào, vì khối u đã lớn lắm rồi”. Thực sự là tôi choáng luôn, khóc hết nước mắt. Khổ tôi rồi , thì ra tôi bị ung thư mà không biết.
Sau đó thì sao, thưa bà?
Lúc ấy choáng lắm ấy, tôi cứ ám ảnh với ý nghĩ mình đang khỏe mạnh thế này, giờ lại u iếc, không biết sống nay chết mai thế nào. Thế là, về đến nhà, tôi khóc um lên với ông chồng ( ông Nguyễn Mạnh Phúc ) và bảo:”Anh ơi, thôi thì em bàn giao công việc kinh tế lại cho anh, anh lo kiếm tiền cho em đi chữa bệnh”. Tôi còn nhớ, hôm ấy là 13/1/2010, hai vợ chồng chạy Đông chạy Tây mới lo tiền được 2 triệu đồng. Ngày hôm sau, ông nhà tôi chở tôi bằng xe máy từ đây về Hà Nội, vì tôi bị say xe ô tô lắm. Về đó, các con của tôi ra đón. Tôi bảo:”Đây, bố mẹ có 2 triệu đồng đây, mai các con đưa mẹ vào Viện K chữa bệnh”. Cả nhà cả cửa có 2 triệu mang theo, ấy thế mà chụp cộng hưởng từ đã mất toi 2 triệu đồng rồi. Kết quả chụp chiếu cho thấy tôi bị tế bào khổng lồ độ 3 ở xương, tức là nguy lắm rồi.
Cầm kết quả, ông nhà tôi khóc tu tu. Tôi không kịp chuyển bảo hiểm, vì tình hình bệnh đã nặng, nếu còn vòng vo chuyện bảo hiểm thì e không kịp. Thế là hai vợ chồng tháo hết dây chuyền, nhẫn vàng, đồng hồ, bán được 26 triệu đồng, vừa đủ tiền để phẩu thuật. Sau nữa tháng thì phẫu thuật. Họ mổ xong, được 18 ngày thì bảo chuyển sang bên nội để truyền hóa chất nữa. Ông nhà tôi lo lắng cho vợ, xuất huyết dạ dày, lại phải vào bệnh viện cấp cứu. Gia cảnh lúc ấy thật khó khăn. Vì thế, tôi từ chối không truyền. Bác sỹ khuyên ngăn không được, nên đồng ý cho chúng tôi ký giấy xin về.
Tái phát bệnh và họa vô đơn chí
Kể từ ca phẫu thuật đến nay đã hơn 4 năm. Tình hình sức khỏe của bà diễn biến ra sao?
Trong thời gian ấy, ông nhà tôi chịu khó đọc báo, sưu tầm các bài thuốc để chống ung thư. Ông ấy mua tinh nghệ cho tôi uống trong 3 năm, tôi thấy người rất khỏe. Dần dần tư tưởng của tôi cũng ổn định, tôi xác định sống được lúc nào hay lúc đó. Thực ra, tôi lấy tiền đâu để chữa tiếp. Chịu rồi. Muốn đến đâu thì đến.
Ca phẫu thuật năm 2010, người ta cắt đi một đoạn xương ở cánh tay trái của tôi, treo cái dây inox lên. Cuối năm ngoái, cái dây inox bị đứt, hai vợ chồng tôi lại lo tiền hơn chục triệu đồng xuống Viện K để nối lại. Họ phẫu thuật, treo lại bằng cái đinh chữ U. Tháng giêng vừa rồi, tôi thấy đau ở tay trái. Thoạt đầu nó đau vừa vừa, chịu đựng được, sau đau quá, đau suốt đoạn xương còn lại ở tay trái. Thôi thì, tôi lại nói với ông nhà tôi, bảo lo tiền cho đi Viện K thêm lần nữa.
Đúng thời điểm ấy, ông Phúc nhà tôi bị tai nạn. Một cậu thanh niên đi xe máy, tránh cái ô tô rồi đâm vào ông ấy. Cậu ta bỏ chạy, ông nhà tôi thì nằm vật bên đường. Người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thanh Ba, bác sỹ bảo ông ấy bị gẫy xương cổ đùi, phải mỗ ra đóng đinh. Vậy là chút tiền chuẩn bị để tôi đi mỗ lại đổ hết cho ông ấy.
Tôi lo quá, không biết làm thế nào. Lúc ấy, tôi đi đi chụp X-Quang, bác sĩ bảo là xương nó bị mủn, tụt ra khỏi cái đinh rồi, không bấu vào cái đoạn xương ấy nữa, gây viêm ở trong xương. Thật là tiến thoái lưỡng nan, đi phẫu thuật thì không có tiền, mà để im thì kiểu gì cũng chết.
“Kết quả đến như ngày nay tôi mừng lắm”
Sau đó, bà đã như thế nào để đối phó với căn bệnh của mình?
À, thật may là cậu con trai của tôi ở Hà Nội đọc báo beiets được tiếng cảu ông lang Nho. Tôi vội gọi điện choong Nho, ông ấy bảo cứ lên lấy thuốc uống, cái xương của bà nó sẽ cứng lại. Tôi không biết có đúng không, nhưng phải cố thử một lần. Con trai tôi chở tôi bằng xe máy, trực tiếp lên gặp ông ấy và lấy 1 tháng thuốc.
Uống thuốc của ông Nho được một tuần, người tôi như người sắp chết chân tay run, đầu gối bở lở, không đi được. Tôi gọi điện cho ông Nho, thì ông ấy bảo “bà cứ yên tâm, đấy là hiện tượng công thuốc chứ không sao”. Tôi uống thuốc được 15 ngày thì không đau dữ dội như vậy nữa. Sau 20 ngày tự nhiên da mặt sáng ra, tôi cảm thấy khỏe khoắn, hết hẳn đau luôn, Hết tháng đầu tiên, tôi thấy tự nhiên tăng lên được 1 cân, cả nhà đều phấn khởi.
Đến nay, tôi đã uống hết gần tháng thuốc thứ 3 của ông ấy. Nói chung tình hình tương đối ổn định, tôi khỏe khoắn chứ không ốm mệt hay đau đớn như trước. Ông nàh tôi cứ động biên tôi kiên trì dùng thuốc, với niềm tin là sẽ đẩy lùi được bệnh thặm chí chiến thắng căn bệnh chết người này. Được kết quả như hôm nay tôi mừng lắm rồi. Phần lớn là công lao của ông nàh tôi, người đã không tiếc công của để chữa bệnh cho tôi. Phần khác là do gặp thầy gặp thuốc
Xin cảm ơn và chúc bà chóng lành bệnh
Theo báo Người Giữ Lửa số 57 (10/09/2014)





















