THẦY THUỐC VIỆT

Nơi sẻ chia và xoa dịu nỗi đau của người bệnh.

THẦY THUỐC VIỆT

Sẽ giúp bạn thấy khỏe hơn.

BỤNG TRƯỚNG, CÓ CẢM GIÁC NẰNG NẶNG – UNG THƯ BUỒNG TRỨNG



“Tỷ lệ ung thư buồng trứng ở Việt Nam há cao, khoảng 15 người/100 nghìn phụ nữ. Ung thư buồng trứng thường hay di căn vào máu. Nếu để di căn vào máu thì việc điều trijphuwcs tạp hơn rất nhiều”, thầy Nho nói.

Tối 31/9, một Việt kiều Mỹ gọi cho tôi: “Tôi năm nay 63 tuổi. Trước đây tôi là bác sĩ huyết học ở Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi nghỉ hưu, tôi sang Mỹ sống với con gái. Gần đây tôi bị ung thư buồng trứng, đã hóa trị và xạ trị rồi nhưng không khỏi. Các bác sĩ quyết định mổ nhưng không dám mổ. Nhờ nhà báo hỏi thầy Nho xem có chữa được không? Nếu được tôi sẽ bay về”.
Tôi biết chính xác thầy Nho đã chữa thành công nhiều ca ung thư buồng trứng. Mắc dù vậy, trường hợp này, tôi vẫn trực tiếp gặp để hỏi thầy Nho cho chắc chắn. Và thầy nói: “Anh khuyên bà ấy về ngay. Nói với bà ấy rằng, những bệnh không tiên quan đến vi trùng, Tây y giải quyết rất khó khăn. Ngược lại, những bệnh liên quan tới vi trùng, Đông y giải quyết rất khó khăn hoặc không giải quyết được. Bà ấy đã hóa trị, xạ trị nên thời gian để điều trị sẽ lâu hơn, nhưng tôi tin là chữa khỏi”. Tôi nói: ‘Bà này hơi dại. Chấp nhận hóa trị và xạ trị là sại, vì nó tàn phá hệ thống miễn dịch. Nhưng từ chối phâu xthuataj lại là sại hơn. PGS Trịnh Văn Quang, một chuyên gia ung thư của Việt Bam đã khẳng định chắc chắn rằng nếu phẫu thuật thì có thể chữa khỏi ung thư buồng trứng, với ung thư biểu mo thể thanh dịch, tỷ lệ khỏi bệnh là 32%, với ung thư biểu mô thể nhầy, tỷ lệ chữa khỏi là 62%”.
Thầy Nho nói: “bà ấy khôn chứ không dại. Nếu chấp nhận phẫu thuật, bác sĩ sẽ cắt bỏ 2 buồng trứng, cắt nốt 2 vòi trứng rồi cắt luôn cả tử cung. Nhưng, một thời gian sau bệnh lại tái phát. Như thế không chấp nhận phẫu thuật là khôn. Giải quyết vấn đề không phải là phẫu thuật  và hoa trị, xạ trị mà phải thúc đẩy hệ miễn dịch của cơ thể.
Tỷ lệ ung thư buồng trứng ở Việt Nam khá cao, khoảng 15 người/100 người phụ nữ. Ung thư buồng trứng là ung thư nặng, vì chẩn đoán muộn. Trung thực tế, buồng trứng là một cơ quan ở phía sau nên ung thư chỉ được phát hiện khi thể tích buồng trứng đã to. Phụ nữ từ 40 tuổi trở lên, nếu thấy trướng bụng và cảm thấy nằng nặng thì nên nghĩ đến ung thư buồng trứng và phải đi khám ngay. Lứa tuổi mắc bệnh nhiều nhất là từ 60-65. Bà Việt kiều mà anh nói cũng nằm trong độ tuổi này. Tôi thấy chụp cắt lớp vi tính là đơn giản và dễ phát hiện khối u nhất. Ung thư buồng trứng hay di căn vào máu. Nếu để di căn vào máu thì việc điều trị phức tạp hơn rất nhiều”.
Tôi  nói: “Các bác sĩ ung thư hàng đầu củ Mỹ xem việc thúc đẩy hệ miễn dịch là lựa chọn số 1 chứ không phải là phẫu thuật, hóa trị, xạ trị. Bác sĩ Carlos M Garcia viết rằng: “Không có chuyện ung thư bắt đầu, hoặc phát triển, nếu hệ miễn dịch của bệnh nhân khỏe. Vì thế, ưu tiên số một để phòng ngừa và điều trị ung thư là đưua hệ miễn dịch của bệnh nhân vào mặt trận chống ung thư. Thực phẩm bổ sung là thiết yếu. Không có chế độ ăn thích hợp nào  lại gây tái phát ung thư. Sử dụng những sản phẩm nâng cao hệ miễn dịch sẽ gần như chắc chắn đảm bảo ung thư không tái phát. Hiện không có thiết bị hoặc xét nghiệm nào phát hiện ra lượng tương đối nhỏ các tế bào ung thư tồn tại sau khi phẫu thuật, hóa trị và xạ trị. Đó là những tế bào cứng đầu nhất. Với hệ miễn dịch đã bị tiêu diệt bởi hóa trị, xạ trị thì chúng sẽ phần bào thành môi trường thân thiện với ung thư. Nếu bạn được chẩn đoán ung thư thì nâng cao hệ miễn dịch là ưu tiên số một”. Tôi thấy quan điểm của vị bác sĩ người Mỹ này hoàn toàn giống với quan điểm của thầy Nho”.
“Đúng là trùng khớp nhau. Nhưng ở nước ta thật khó tìm thấy một loại thực phẩm chức nange nào giúp nâng cao hệ miễn dịch. Tôi vẫn nói các bệnh nhân đã hóa trị và xạ trị rằng thời gian điều trị của họ sẽ lâu hơn. Trước hết phải phục hồi  hệ miễn dịch đã rồi sau đó mới nâng cao được. Còn với các bệnh nhân chưa hóa trị, xạ trị thì lập tức tôi cho nâng cao hệ miễn dịch. Một chế độ ăn uống hợp lý cũng có thể nâng cao  hệ miễn dịch. Anh đọc tài liệu nước ngoài có thấy cáo bác sĩ  nói tới pho –mát không kem và dầu lanh không?”.
“Có. Thực đơn này do bác sĩ người CH Lien bang Đức, là Budwig phát hiện ra. Các bác sĩ ung thư Mỹ đánh giá rất cao chế độ ăn này. Tiến sĩ bác sĩ Robert Willner viết: “nhà khoa học nghiên cứu ung thư hàng đầu Châu Âu, bác sĩ Budwing đã phát hiện ra một công thức hoàn toàn tự nhiên, không chỉ bảo vệ, chống  lại sự phát triển của ung thư mà cả những người bị ung thư không chữa được, tar về nhà chờ chết trên toàn thế  giới đẫ thực sự được cứu sống và đang có cuộc sống khỏe mạnh bình thường. Đây là chế độ ăn chống ung thư thành công nhất thế giới. Tôi hoàn toàn thỏa mãn với chế độ ân này và khẳng định rằng ung thư là dễ chữa. Tế bào ung thư bị yếu đi và bị quyets sạch. Kể cả những bệnh nhân đã phẫu thutaaj và hóa trị,  xạ trị cũng khỏi tới 90%”.
Thầy Nho nói:  ‘chế độ ăn này thật tuyệt vời. Nhưng hiện các siêu thị ở nước ta chưa thấy bán dầu lanh và pho mát không kem. Trong khi chưa có món ăn tuyệt vời này, người Việt Nam hãy ăn hành tăm, hành ta, tỏi (nhất là tỏi lý sơn) đó là những loiaj gia vị giúp nâng cao hệ miễn dịch. Bài thuốc của tôi chủ yếu là nâng cao hệ miễn dịch. Nhưng đó là với những người bị ung thư. Còn với những người bình thường thì chế độ ăn là rất quan trọng. Đừng đầu độc cơ thể bằng bất cứ món ăn, thức uống nào. Có hơn 130 tế bào khác nhau trong  hệ miễn dịch của chúng ta. Một trong những tế bào quan trọng nhất đối với bệnh nhân ung thư là tế bào bạch cầu. Mỗi người có hàng tỷ tế bào loại này. Nếu được thúc đẩy và tăng cường, chúng có thể hủy diệt hoàn toàn tế bào ung thư. Vì thế, nếu chúng ta hiểu được vị trí cực kỳ quan trọng của hệ miễn dịch thì không còn phải sợ ung thư nữa, kể cả những bệnh nhân đã qua phẫu thuật hoặc đã hóa trị, xạ trị. Cả những bệnh nhân ung thư đã di căn cũng không đáng sợ. Hệ miễn dịch của cơ thể sẽ quét sạch hết.
Anh Phương ở Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội là bệnh nhân ung thư di căn và bị cổ trướng, bụng to như cái trống, vậy àm uống thuốc một thời gian ngắn vẫn khỏi. Cụ Vũ Thị Gia ở Đồng tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc bị ung thư mật giai đoạn cuối kém ung thư gan, đã xơ gan, có huyết khối tĩnh mạch cửa. Đó là tất cả những triệu chứng báo hiệu thần chết sẽ gõ cửa trong một vài ngày. Thế mà uống thuốc vào vẫn khỏi. Đó là sự kỳ diệu đến khó tin của hệ miễn dịch. Vì thế chúng ta hãy bảo vệ hệ miễn dịch của mình. Đừng tàn phá nó dưới bất kỳ hình thức nào. Anh nói với bà Việt kiều kia rằng thuốc của tôi chỉ nhằm nâng cao hệ miễn dịch thôi”.
Tối 1/10/2014, tôi đã gọi cho bà việt kiều Mỹ, truyền bá lại ý kiến của thầy Nho và đọc cho bà nghe bức thư của một bệnh nhân ung thư buồng trứng ở NewYork: ‘Tôi được vị chuyên gia giỏi nhất trong các bác sĩ bảo rằng phải mổ đẻ cắt bỏ buồng trứng. Nhưng thật may mắn, trong một lần tình cờ tôi đọc được công thức nâng cao hệ miễn dihcj trên một tờ báo. Sau 4 tháng ăn theo chế độ đó, tôi đã khỏi bệnh hoàn toàn. Các bác sĩ chụp cắt lớp và xét nghiệm kỹ càng vẫn không thể tìm thấy tế bào ung thư”.

Theo báo Người Giữ Lửa số 61 (08/10/2014)

CHUYỆN BỆNH NHÂN U TUYẾN YÊN NGHÈO ĐƯỢC GIẢM MỘT NỬA TIỀN CHỮA TRỊ


Chị Vũ Thị Xuân (Sn 1976, Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội) mắc đủ thứ bệnh trọng. Hết bệnh tim, lại bệnh thần kinh, rồi dính khối u tuyến yên, nổi u ở ngực. Trong tờ giấy keeyt quả chụp X-quang, bác sỹ ghi là “nghi ngờ ác tính trên phim”. Chị Xuân thấy vậy hoảng quá, với hoàn cảnh nghèo túng của gia đình thì lấy đâu ra tiền chữa bệnh. Rất may, chị gặp dược lòng tốt của lương y Nguyễn Bá Nho.

Nhà nghèo, bệnh trọng, cảnh khốn cùng
Tại một ngôi nàh xập xệ, với cái của sổ mất một bên cánh và mái ngói thủng lỗ chỗ, anh Vũ đình Hóa (SN 1965) ra đó chũng tôi với cái chân khập khiễng. Người đàn ông gầy gò với khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt trũng sâu thâm quầng, nhìn chúng tôi mà phân trần: “ tôi không làm được gì nên vợ tôi dù mang bệnh nặng vẫn phải lăn lộn để kiếm miếng ăn.”
Anh Hóa và chị Xuân nên duyên với nhau khi cả hai đều  ở giữa tuổi băm. Lúc thành hôn, chị Xuân đã 35 tuổi. Chị sinh liền 2 năm 2 cháu, lần nào cũng là đẻ mổ. Có lẽ vì thế mà sức khỏe chị bị tổn hại nhiều, dẫn đến bệnh tật liên miên.
Trong lúc chờ chị Xuân đi làm đồng chưa về, anh Hóa tâm sự với chúng tôi bằng giọng trầm buồn: “Trước khi lập gia đình, tức là khoảng năm 2001, tôi bị người ta đánh, bị thương nặng. Người kia ném hòn gạch vào oonhs đồng ở chân của tôi làm ảnh hưởng dây thần kinh. Từ ngày ấy đến giờ, chân của tôi như là “hàng  giả”, không có khả năng chịu lực . Tức là, tôi cũng như nửa bại liệt. Mọi công việc trong gia đình đều do vợ tôi cáng đáng hết. Nhà chỉ có mấy sào lúa mà phải nuôi 4 miệng ăn, đúng là khó khăn lắm. Hai đứa nhỏ còn ít tuổi quá, không đỡ đần gì được cho mẹ, nên  cái gánh trên vai vợ tôi càng nặng hơn”.
Gục gặc cổ ra chiều bất lực, anh Hóa nỉ non: “Các cháu nhà tôi đều học được cẩ. Đây là cái xe đạp mà cháu thư 2 được tặng nhân dịp trung thu vừa rồi, cháu là học sinh nghèo vượt khó học giỏi”. Vừa rồi, cháu còn được đi thi học sinh giỏi. Nhưng, chúng tôi không cho cháu đi thi được. Khốn nạn, vì không có tiền. Muốn tham dự kỳ thi đó, phải học thêm này kia, nhưng mà tôi lấy đâu ra tiền. Có ít tiền, thì phải chạy chuwac cho mẹ nó hết rồi”.
Như đã nói trên, chị Xuân gặp nhiều bệnh tật, sau 2 ca mổ đẻ. Cuối năm 2012, chị bỗng dưng có cảm giác khó thở, mệt mỏi, đôi lúc tở dốc. Tình trạng đó lặp lại mỗi lúc một nhiều hơn. Chị Xuân quyết định đến bệnh viện để khám. Tại đây, bác sĩ kết luận chị bị hở van tim ba lá, chỉ định điều trị bằng thuốc. Gần một năm chữa trị căn bệnh này đến lúc bệnh đã giảm, chị Xuân lại thấy cơ thể biến đổi lạ lùng, hai bầu vú tiết ra dịch màu trắng, ngỡ là sữa.
“Ban đầu, tôi cứ nghĩ vợ mình có bầu” – anh Hóa kể - “Nhưng, không phải. Vợ chồng tôi dạo này bình thường lắm, làm sao mà mang thia được? Với lại, cũng đã gần chục năm vợ tôi không có sữa rồi. Tự dưng lại có sữa, chắc hẳn là bệnh”. Phỏng đoán của anh Hóa càng có cơ sở khi chị Xuân phát hiện những u, cục nhỏ ở trong bầu ngực. Hai vợ chồng hoảng quá, đưa nhau đến bệnh viên ung bướu kiểm tra.
Tại đay, bác sỹ nghi ngờ chị Xuân bị u xơ vú, chỉ định điều trị bằng thuốc. Nửa năm sau đó, chị Xuân uống thuốc them sự hướng đãn của bác sĩ, nhưng triệu chứng “chảy sữa” không giảm, cơ thể ngày một gầy yếu lại xuất hiện hiện tượng cơ thể nóng, lạnh bất thường. Bác sĩ viết giấy cho chị Xuân đến bệnh viện phụ sản Trung ương chiếu chụp, tìm ra căn bệnh ung thư tuyến yên. Ngay lập tức, chị lại được bác sĩ chuyển lên bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật cắt bỏ khối u.
Cầm liền đi gặt sau 4 tháng uống thuốc Nam
 Đang dở câu chuyện cảu anh Hóa chúng tôi thấy một người phụ nữ  gầy gò tất tả đi từ cổng vào. Dáng người khá nhỏ, mái tóc rối bù nhưng bước đi nhanh nhẹn không có dấu hiệu của người đang mang bệnh. Anh Hóa giải đáp thắp mắc của chúng tôi: “à, vợ tôi đấy”.
Tiếp lời chồng, chị Xuân kể rành mạch: “Cái hồi tôi bị dính khối u ở tuyến yên, hai vợ chồng hoang mang lắm. Làm nhà nông, điều kiện kinh tế không có, cứ nghe đến khối u là khiếp lắm rồi. Bác sỹ ở Bệnh viện Việt Đức động viên, nói rằng khối u của tôi còn nhỏ, chỉ chưa tối 3mm. Nếu can thiệp bằng phẫu thuật là tốt nhất, nhưng cũng cso thể lựa chọn điwừ trị bằng thuốc. Anh thấy đấy, kinh tế nhà tôi thì cso gì đâu. Vậy nên, tôi không mổ mà chọn cách uống thuốc. Tôi uống thuốc điều trị u tuyến yên từ tháng 4 năm ngoái đấy”.
Nhưng, đến tháng 3 vừa rồi, hai bên ngực tôi nó lại đau, cưn đâu nhâm nhẩm thoio, không có gì ghê gớm. Nhưng, cái tôi lo là ở chỗ khác. Tôi nghĩ rằng mình bị ung thư, có lẽ khối u  ở tuyến yên đã di căn lên ngực rồi chăng? Nếu thế, thì đúng là họa vô đơn chí. Tôi lại tức tốc bắt xe lên bệnh viện K để chiếu chụp, làm cả chụp X-quang và siêu âm. Lần này, bác sỹ cũng kết luận chưa phát hiện ung thư nhưng cso nghi ngờ á hóa trên phim. Chỉ như thế thôi cũng đủ làm tôi rụng rời chân tay, ngất lên ngất xuongs ròi” -  Chị Xuân kể lể.
Qua thời gian gần 2 năm sử dụng nhiều loại thuốc Tây, chị Xuân đã quá kinh hãi với viễ cảnh phải tiếp tục udngf thuốc. Vừa lúc đó, chị được nghe về ông lang Nho ở Sóc Sơn thông qua một người cùng khám ở viện K. Nghe xong, chị Xuân cũng muốn lấy thuốc của ông Nho để uống nhưng ngặt nối tiền trong nhà đã cạn. Chị Xuân rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
“Số tôi còn may, là có người em trai rất tốt. Cậu ấy đã cứu tôi” -  chị Xuân cho biết- “cậu ấy cũng không giàu có gì, chỉ làm thợ điện nước thôi. Nhưng, thấy tôi mắc bệnh nặng, cậu ấy không ngần ngại tìm đến nhà thầy Nho cắt thuốc về để tôi uống. Tôi uống thuốc trong 4 tháng, thấy sự biến đổi nhanh chóng, kỳ lạ. Trước đây, cơ thể tôi rất yếu, lúc nóng hầm hập, lúc lạnh toát. Mà, người thì rất gầy gò, chẳng làm được việc gì. Ăn uống thất thường, ngủ không ngon giấc. Sau một tháng dùng thuốc của thầy Nho, tôi ăn thấy ngon miệng, cơ thể có dấu hiệu tăng cân, không mệt mỏi nhiều nữa. Qua 4 tháng, tôi đã nhúc nhắc làm được việc nhà, rồi dần dần làm được những việc như trước lúc chưa bị bệnh. Đấy, vừa rồi tôi còn đi gặt được nữa. Dân làng nhìn tôi ai cũng kinh, không thể tin nổi”.
Sau khi lấy cho chị Xuân 4 tháng thuốc của ông lang Nho, người em trai có việc gia đình nên không thể cung cấp tài chính cho chị được nữa. Thêm một lần nữa chị lại rơi vào cảnh họa vô đơn chí. “tôi vẫn muốn dùng thuốc thầy Nho nhưng lại không có tiền. Chẳng biết làm thế nào, chẳng lẽ lại thôi, để mặc bệnh tật quật ngã mình? Tôi đem hoàn cảnh của mình trình bày với thầy Nho và được thầy giảm cho một nửa tiền thuốc. Nhờ ơn ấy, tôi mới tiếp tục điều trị và lấy lạc sức khỏe như  ngày hôm nay”. Chị Xuân vui vẻ nói.

Theo Báo Người Giữ Lửa số 61 (08/10/2014)

Bệnh nhân ung thư phổi kể chuyện dày công tìm thầy “cãi án tử”.



Đưa cho chúng tôi một tập bệnh án. Ông Đặng văn Sẻ (Sn 1954, Hải Phòng) trịnh trọng: “Đây, cái này là bản án đối với tôi đây. Tôi bị tuyên tử hình rồi ấy chứ. Tôi đã tìm hết thầy lang này đến thầy thuốc khác, hòng cãi án tử cho tôi. Tôi tìm đến nhà thầy Nho là người thứ tư. Cũng nhờ ông ấy, cái án của tôi đã được hoãn lại”.
Đi khám sức khỏe, phát hiện ung thư
Ông Đặng Văn Sẻ nói rất to, sang sảng, cười cũng rất lớn,ầm ĩ như chuông. Ánh mắt ông nhìn thẳng khi nói chuyện cứ như dốc cả ruột gan để tâm sự với người đối diện. Chất của ông  Sẻ là chất lính, bao nhiêu năm chiến đấu dưới mưa bom bão đạn đã luyện cho ông tính cách vừa cởi mở, vừa trung trực. Ông bảo:  “tôi chảng giấu gì cả,  có gì nói vậy, tôi bệnh thì nói bệnh, tôi khỏe lên thì tôi cũng nhận là  khỏe lên”.
Chỉ có chút lương thương binh, hai vợ chồng ông Sẻ mở quán ăn sáng trong một con phố nhỏ. Hàng ngày, ông Sẻ dậy tử 3 giờ sáng, cùng vợ chuẩn bị hàng quán. Hai ông bà cật lực tự nuôi nhau, cũng tạm gọi là đủ sống. Nhưng đấy là chuyện của một năm trước khi ông Sẻ còn chưa phát hiện ung thư. Sau khi “lĩnh án”, cuộc sống của gia đình ông đảo lộn hoàn toàn.
Chuyện động trời ấy, tức là chuyện ông Sẻ phát hiện bệnh ung thư, lại đến trong một dịp rất bình thường, không ngờ. Hôm ấy, vào độ tháng 9 năm ngoái, ông Sẻ cảm thấy trong người khó chịu, lên cơn sốt suốt mấy ngày. Sẵn có suất khám bệnh miễn phí dành cho thương binh, ông đến bệnh viện gần nhà để kiểm tra sức khỏe.
Giọng cười tếu ông Sẻ tủm tỉm: “ Tôi chả bao giờ nghĩ rằng mình dính cái bệnh gì nặng cả. Sức khỏe của tôi là số một đấy. Nếu có ốm tý tẹo thì cũng chỉ sổ mũi, nhức đầu thôi. Hồi năm ngoái tôi đi khám bệnh cũng tại vì có suất khám miễn phí, không dùng thì phí. Ai ngờ được,phát hiện ra bệnh to. Nom tình trạng của tôi và khám sơ qua bác sĩ thay đổi thái độ. Họ hội chẩn một lúc lâu, rồi quyết định cho tôi đi chụp cắt lớp. Lúc bấy giờ tôi vẫn chưa biết gì đâu nhé. Lên bàn chụp mà vẫn cứ hơ hớ rất thoải mái. Nhưng kết quả chụp ra mới biết, tôi bị u ở phổi, khối u đã lớn 4-5cm mất rồi. Ái chà, tôi đi chiến trường bao nhiêu năm mà không chết, bây giờ lại bệnh tật tuyên án tử. Lúc ấy, nói đúng ra chưa biết u lành hay u ác, song tôi nghĩ cũng buồn, cũng chán. Còn may, tôi là người bình tĩnh. Thôi thì, bệnh như vậy rồi, còn chữa được thì chữa, không thì phải “chuyển giao thế hệ” chứ. tôi cũng già rồi, đến lúc “đi” được rồi.
Chạy ngược chạy xuôi tìm thầy “cãi án tử”
 Từ bệnh viện trở về, ông Sẻ cố giữ sự bình thản. Các con cháy thấy ông cười nói như thường nên nghĩ ông chẳng làm sao. Chỉ bà vợ là tinh ý hơn nhận thấy trong tiếng cười của ông có đôi chút gượng gạo. Bà gặng hỏi, ông mới thừa nhận: “Bác sĩ nói tôi bị khối u ở phổi, nghi là ung thư”.
Nghe tin như sét đánh ngang tai, gia đình vội vã thu xếp đồ đạc, chuẩn bị hành trang, đưa ông Sẻ lên bệnh viện K để điều trị. Ông nằm ở đây gần một tháng. Các bác sĩ tiến hành lấy tế bào khối u ở phổi để làm sinh thiết, kết luận chính xác là ông mắc bệnh ung thư. Khối u này có thể được cắt bỏ bằng phẫu thuật, vậy nên, bác sĩ động viên gia đình đồng ý cho ông Sẻ lên bàn mổ.
Người cựu chiến binh nhớ lại: “Cái ngày tôi có lịch phẫu thuật, bác sĩ cho tôi đi xét nghiệm các kiểu, mọi thứ hầu như là ổn hết chỉ có tim tôi không tốt, bác sĩ nói rằng tim tôi yếu, nếu mổ khả năng chết trên bàn mổ sẽ cao. Vì thế, họ dùng ca phẫu thuật, trả tôi về phòng bệnh. Họ nói, thôi thì không mổ, cho tôi xạ trị hay hóa trị cũng được. Song, tôi từ chối. Thể trạng tôi không đảm bảo, nếu cạ trị hay hóa trị tôi cũng không kham nổi. Vì thế, tôi quyết định sử dụng thuốc Nam hòng đầy lùi cái bệnh quái ác này”.
Rời bệnh viện, gia đình ông sẻ tìm đến một thầy lang ở Văn Điển để xin thuốc. Thầy lang này cam đoan, trong 2 đến 3 tháng sẽ chữa dứt điểm bệnh ung thư phổi của ông Sẻ. Nghe thầy khẳng định hùng hồn như vậy gia đình ông Sẻ có thêm niềm tin. Họ lấy thuốc của ông lang này cho ông sẻ uống liên tục trong một tháng.
“Thầy nói thì hay lắm, nhưng thuốc của thầy lại không hay như vậy” – ông Sẻ giãi bày – “tôi uống thuốc của thầy một tháng, cơ thể mỗi lúc một suy yếu. Ăn cũng không ăn được nữa. Người mệt mỏi, sút cân. Hết tháng thuốc, tôi đến bệnh viện để chụ, khói u của tôi chăng giảm tý nào, còn tăng lên nữa. Tôi không tin thầy ấy nữa mới đến tìm một thầy khác ở Hải Phòng. Thầy này cũng rất có tiếng, đã chữa thành công cho nhiều bệnh nhân. Tôi theo thuốc thầy 2 tháng dù không khỏi như tôi vẫn tôn trọng thầy. Nói chung thầy là người giỏi nhưng chẳng qua là tôi không hợp thầy hợp thuốc thôi. Sau khi chữa bằng thuốc Nam không công hiệu, tôi còn tìm đến những giải pháp tâm linh nữa. Ai nói gì cũng theo cái ấy mà không ăn thua gì hết”.
Án đã tuyên, vẫn chưa thi hành.
 Đầu năm 2014, bệnh tình của ông Sẻ càng lúc càng diễn biến xấu. Ông gầy đi nhiều (từ 56kg xuống còn 49kg), da mặt tái xanh, bủng beo. Không ai nói ra, song gia đình ông cũng đã ngầm nghĩ đến kết cục xấu nhất tức là “bản án tử” dành cho ông Sẻ được thi hành.
Tuy nhiên, khi tiếp xúc với chúng tôi vào thời điểm cuối tháng 9/2014 ông Sẻ lại tỏ ra rất khỏe mạnh. Ông vẫn có thể phụ vợ việc bán hàng, đồng thời trông nom mấy đứa cháu ngoại. Tinh thần ông phấn chấn, lạc quan.
Cười hà hà, người đàn ông 61 tuổi chia sẻ: “Quan trọng là số của tôi chưa hết, nên lãnh án tử mà được hoãn thi hành. Chuyện là, đầu năm nay, tôi được nghe tiếng có ông lang Nho ở Sóc Sơn (Hà Nội). Nói thật với anh, trước đây tôi đã từng dùng thuốc của nhiều thầy lang rồi mà không có biến chuyển gì nên niềm tin với các ông lang cũng không nhiều. Song, tôi nghĩ còn nước còn tát, nên thử cố gắng, tìm đến ông Nho . Ông ấy xem bệnh án của tôi và cho thuốc về uống trong một tháng. Quả là kỳ lạ, tôi uống thuốc đó chừng 10 ngày thì cảm thấy cơ thể mạnh khỏe hơn. Tôi bắt đầu ăn được cơm chứ không ăn cháo như trước đây. Sức khỏe lên thì tinh thần cũng lên, tôi phấn chấn hẳn, không còn u ám, ảm đạm nữa. Đến nay tôi dùng thuốc của ông lang Nho đã hơn nửa năm”.
Chia tay chúng tôi, ông Sẻ khẳng khái: “Tôi đã đi chụp chiếu, thấy khối u đã mỏng hơn, không có dấu hiệu di căn. Về biểu hiện bên ngoài, ai không biết thì không đoán ra tôi đang mang “án tử” thật là khoái quá!”.


Theo báo Người Giữ Lửa số 60 (1/10/2014).  

Ung thư thận, đi tiểu ra máu, đau ngang thắt lưng



“Người bị bệnh ung thư thận có thể sinh hoạt vợ chồng được nữa không? Điều này phụ thuộc vào việc hỏng quả thận nào, thận âm hay thận dương. Nếu chỉ hỏng thận âm thì vẫn túc tắc được. “Năm thì, mười họa hay chăng chớ/ Một tháng đôi lần cũng có không”. Còn nếu hỏng thận dương thì đúng là nghỉ hưu hoàn toàn...” Thầy Nho nói.
Thầy Nho nói về ung thư thận như sau:  “Dấu hiệu đầu tiên và quan trọng nhất là đi tiểu ra máu. Không phải khi gắng sức làm việc nặng mà lúc nghỉ ngơi cũng tiểu ra máu. Nhưng phải kèm theo dấu hiệu thứ hai là đau ngang thắt lưng. Bị bệnh lậu, viêm đường tiết niệu cũng có thể đi tiểu ra máu nhưng không đau ngang thắt lưng. Bị sỏi thận, nhất là bị cặn đáy thận có thể đau lưng khủng khiếp nhưng không tiểu ra máu. Phải đồng bộ cả 2 thì mới có thể nghĩ đến ung thư thận.
Một điều kiện thứ ba, rất đáng chú ý là độ tuổi. Đây là bệnh của người lớn (thường từ 40 tuổi trở lên). Trẻ con và thanh niên không bị ung thư thận. Người bị ung thư thận đừng sợ chiếu chụp, vì phải chụp động mạch, chụp tĩnh mạch để phái hiện huyết khối, chụp hệ xương đểphát hiện di căn, chụp lồng ngực để phát hiện di căn lên phổi. Đây không phải bày vẽ ra để kiếm tiền mà là khám lâm sàng ung thư thận bắt buộc phải làm như thế. Bởi sau khi phá vỡ vỏ thận, ung thư lan tỏa vào mỡ của khoang thận và xâm lấn vào các cấu trúc tiếp cận như cơ hoành, phúc mạc, thượng thận, sau đó vào các cơ quan trong phúc mạch (nách, duôi tụy, đại tràng trái, đại tràng phải và gan phải). Các hạch di căn thường nằm ở ngã ba động mạch chủ và tĩnh mạch chủ của thận. Cuối cùng nó xâm lẫn vào tĩnh mạch thận, gây nên tác mạch. Ung thư thận thường di căn vào phổi và xương, hiếm khi di căn vào não.
Hai quả thận tuy nhỏ nhưng là 2 cỗ máy lọc công suất lớn. Bình quân một đời người chúng ta thải ra 39.000 lít nước tiểu. Đàn bà tiểu nhiều hơn, tới 43.00 lít. Thận có quan hệ trực tiếp đến ngọn lửa phòng the. Thanh niên “quan hệ” 200 lần  một năm.  Các cụ già từ 60 tuổi trở lên chỉ quan hệ 25 lần/ năm. Vì tuổi càng cao, thận càng yếu. Đây cũng là nguyên nhân từ 40 tuổi trở lên mới có thể bị ung thư thận. Người bị ung thư thận có thể sinh hoạt vợ chồng được nữa không? Điều này phụ thuộc vào việc hỏng quả thận nào, thận âm hay thận dương. Nếu chỉ hỏng thận âm thì vẫn túc tắc được. “Năm thì, mười họa hay chăng chớ/ Một tháng đôi lần cũng có không”. Còn nếu hỏng thận dương thì đúng là nghỉ hưu hoàn toàn. Ngọn lửa phòng the đã tắt ngấm.
Các ông lang khi chữa bệnh yếu dương cho đàn ông thường cho bài thuốc đại bổ thận dương. Bài Minh Mạng Thang cũng địa bổ thận dương. Vị trí của quả thận trong ngũ tạng là thế. Nhưng ung thư thận lại không nguy hiểm như ung thư gan mà óc huyết khối tĩnh mạch cửa thì các bác sĩ rất sợ. Nam Y Đạo Pháp, một cơ sở chuyên dùng thuốc nam để chữa ung thư cũng khẳng định rằng ung thư gan mà có huyết khối tĩnh mạch thì không chữa được. Các lương y Trung Quốc cũng từ chối chữa ung thư gan có huyết khối tĩnh mạch. Vì thế một số bệnh nhân người Trung Quốc đã sang Việt Nam để tìm thầy, tìm thuốc. Tôi đã trực tiếp chữa 3 ca, 2 ca khỏi, một ca không khỏi. Nói không khỏi trong trường hợp này đồng nghĩa với việc gặp thần chết. Còn bệnh nhân ung thư thận có thể yên tâm hơn. Các bác sĩ có thể giúp bệnh nhân sống thêm được 10 năm, chứ không phải 5 năm – 3 năm như các chúng ung thư khác. Còn Đông y thì có thể chữa khỏi tận gốc ung thư thận, dù có huyết khối tĩnh mạch cửa hoặc đã di căn vào xương, phổi”.
Tôi nói với thầy Nho: “Nhưng các điều trị ung thư cảu tây y vẫn chỉ là phẫu thuật cắt thận và hóa trị, xạ trị. Tôi đọc cuốn sách “Thoát khỏi ung thư” của Bill Henderson & Bác sĩ Carlos M.Garcia (người Mỹ) có trích dẫn ý kiến của nhiều nhà khoa học Mỹ, phản đối mạnh mẽ cách điều trị này. Bác sĩ ung thư Glen Warner viết rằng: “ Chúng ta có một ngành công nghiệp nhiều tỷ đô la đang giết nhân loại, dù xét góc độ nào, cũng chỉ vì thu lợi ích tài chính. Ý tưởng của họ về nghiên cứu là xem liệu 2 liều thuốc độc này (hóa trị và xạ trị) có tốt hơn liều thuốc độc khác hay không”.
Bác sĩ Julian Whitsker viết: “Cách tôi nhìn ung thư cũng giống như cách tôi nhìn bệnh tim, viêm khớp, huyết áp cao hoặc thậm chí như béo phì, phải giải quyết nỗ lực bằng thúc đẩy hệ miễn dịch của cơ thể, qua chế độ ăn uống, dinh dưỡng bổ sung và luyện tập. Cơ thể có thể tự đào thải ung thư y như nó làm với các bệnh thoái hóa khác. Bởi vậy, tôi không muốn có hóa trị và xạ trị, bởi vì tôi không thích thú với những trị liệu tàn phá hệ miễn dịch. Và theo tôi, làm như vậy gần như chắc chắn thất bại cho số đông bệnh nhân ung thư”
Tiến sĩ Linus pauling (giải thưởng Nobel y khoa) cũng nói: “Mọi người phải biết rằng “cuộc chiến ung thư” là sự lừa gạt quy mô lớn. Viện ung thư quốc gia và Hội Ung thư Mỹ đã xao nhãng trách nhiệm đối với những người đã ủng hộ họ”.
Đây là cuốn sách dược nhều người Việt Nam chọn đọc, chỉ trong 2 năm, cuốn sách này đã được tái bản tới 4 lần, chứng tỏ mọi người rất quan tâm đến bệnh ung thư”.
Nghe tôi nói về ý kiến Nghe toi nói về ý kiến của các nhà khoa học nước ngoài, thầy Nho đáp: “tôi chưa có cuốn sách này. Nếu có thể, nhờ anh Ngọc Tuệ mua hộ cho 1 cuốn. Các nhà khoa học Mỹ đã nói rất đúng, nhưng đó là ở Mỹ. Còn ở Việt Nam thì chưa có bác sĩ nào nói thế cả.Tôi rất tâm đắc ý kiến không xạ trị hóa tị mà phải tăng cường hệ miễn  dịch cho bệnh nhân để cơ thể tự đào thải bệnh ung thư. Đây cũng chính là cách điều trị của tôi. Trong bài thuốc của tôi không hề có vị nào độc. Tôi không chủ trương lấy độc trị độc. Vấn đề là sự lựa chọn của người bệnh. Với ung thư, nhiều khi bệnh nhân phải thông minh hơn cả bác sĩ. Phải tỉnh táo lựa chọn, chứ không phải bác sĩ nói gì cũng làm theo. Chị Hà Thị Hoa ở Thanh Hóa bị mắc bệnh ung thư xương, đến phút cuối cũng đã không nghe theo bác sĩ mà chọn phương pháp điều trị khác, nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể. Khi chị Hoa từ chối quyết định của Bác sĩ, ai cũng bảo là chị ấy ngu, người nhà quê không biết gì. Nhưng bây giờ chị ấy đã khỏi hoàn toàn bệnh ung thư và đang lao động như một nông dân thực thụ.
Sự lựa chọn đúng hay sai còn phụ thuộc vào niềm tin. Một người nhà của tôi khi bị ung thư cũng không tin tôi mà đi bệnh viện phẫu thuật và hóa trị. Bệnh không khỏi mà di căn vào gan, chậm chút nữa là chết. Đến lúc đó họ mới uống thuốc của tôi và may mắn là bệnh cũng đã khỏi. Niềm tin là tài sản riêng của mỗi người. Ai có đến đâu dùng đến đấy. Lại nói về ung thư thận, người mắc bệnh nguy hiểm này phải cai thuốc lá. Khói thuốc lá làm phổi bị ô nhiễm nặng nề và yếu đi, tạo điều kiện cho ung thư di căn vào phổi. Mà như trước đây báo Người Giữ Lửa đã viết rồi. Ung thư phổi là cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao. Nếu để di căn vào phổi thì việc điều trị sẽ rất lâu bà khả năng tử vong cao hơn.


Theo báo Người Giữ Lửa số 60 (1/10/2014)

“Bác sĩ cũng không tin nổi là bệnh ung thư thực quản của tôi đã tan biến”


Ông Từ Văn Đức 55 tuổi, Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội) phát hiện ung thư thực quản từ đầu năm 2014. Gia đình ông đã dùng tới những biện pháp điều trị tích cực nhất, đắt tiền nhất. Song, bệnh lại càng nặng thêm. Đến lúc ông Đức cận kề  cửa tử, có người mách ông lấy thuốc Nam. Đó là bước ngoặt lớn trong quá trình chữa chạy bệnh ung thư thực quản của ông.
PV: Xin chào ông. Chúng tôi đến gặp ông theo lời hẹn trước từ hôm qua.
Ông Từ Văn Đức: À, xin lỗi các anh. Đúng là tôi có hẹn với các anh lúc 10h sáng. Nhưng, từ sáng sớm tôi đã bận với ruộng rau muống. Các anh hiểu cho, tôi từng nghĩ là không còn làm nổi việc gì nữa, nay mạnh khỏe lại khiến tôi thích làm việc, quên cả giờ giấc.
Được biết, ông đã phát hiện bệnh ung thư thực quản từ đầu năm 2014. Xin ông cho biết chi tiết?
Đúng là tôi bị ung thư thực quản mà..Giấy tờ khám bệnh còn đây này, anh không tin thì xem đi. Tôi bị nặng luôn ấy. Nguyên nhân cũng là bởi tôi uống rượu nhiều, ăn cay nóng nhiều. Tôi là bộ đội phục viên mà, thích uống rượu lắm. Uống rượu suốt ngày, không cần giờ giấc gì cả. Nên cái thực quản của tôi mới bị ảnh hưởng nặng.
Hồi đầu năm mới đây, suốt cả nửa tháng tôi không ăn uống gì được. Nói đúng hơn ăn vào cái gì là nôn ra cái ấy. Không nuốt qua được cổ họng nữa kia. Vợ con tôi lo lắng lắm, nhưng tôi mặc kệ. Tính tôi vốn ngang tàn lắm, chả biết sợ cái gì bao giờ. Với lại, 55 tuổi rồi, tôi chưa uống một viên thuốc, chưa tiêm một lần nào. Tôi tự phụ vào sức khỏe của mình nên chẳng  lo lắng gì.
Tuy nhiên tình trạng  của tôi mỗi lúc một suy kiệt. Người cứ lả đi vì thiếu chất. Gia đình kiên quyết đưa tôi đến bệnh viện gần nhà để kiểm tra. Các bác sỹ làm các xét nghiệm nhưng không phát hiện ra nguyên nhân khiến tôi không ăn được. Họ chỉ tìm ra là men gan của tôi tăng cao, chị bị xơ gan đến nơi rồi. Họ đòi nội soi để xem bụng dạ của tôi có vấn đề gì không. Ôi giời ơi, nội soi thì tôi xin khiếu. Làng tôi có người nội soi dạ dày mà bị mất mạng đấy, không biết là nguyên nhân gì. Tôi ngại quá nên kiên quyết  không cho nội soi.
Lại một lần nữa gia đình phải ép tôi thực hiện nội soi. ừ, soi thì soi, tôi không thèm gây mê, cứ để bác sĩ đưa cái ống nội soi vào. Ống soi vừa vào quá cổ họng, đến thực quản, bác sỹ đã phát hiện khối u sần sùi chảy máu ở đó. Họ mới gọi người nhà của tôi vào nói chuyện riêng. Nghi là u ác, nhưng  phải lấy tế bào để làm sinh thiết thì mới kết luận được. Qua một tuần sau, kết quả sinh thiết thấy rõ là tôi bị ung thư thực quản.
Sau khi phát hiện bệnh ung thư thực quản, phản ứng của ông và gia đình như thế nào?
Còn phản ứng cái gì nữa! Sợ mất ăn mất ngủ luôn ấy chứ. làng này, độ tuổi như tôi, chết vì ung thư thực quản nhiều lắm. Cũng tại cái tội uống rượu nhiều cả đấy. Tôi cũng lo sẽ chung số phận với họ. Vợ con, anh em, họ hàng xúm cả vào bàn bạc. Cuối cùng quyết định cho tôi sinh thiết thêm lần nữa, xem có chắc là ung thư không. Kết quả lần hai cũng y như lần 1tooi đeo trên cổ bản an stuwr hình rồi.
Thôi thì, còn nước còn tát, gia đình đưa tôi lên  bệnh viện K để điều trị. Tại đây, bác sỹ nói là khối u của tôi không thể làm phẫu thuật được, phải điều trị bằng tia xạ hoặc hóa chất. Trước tiên, để giải quyết việc tôi ăn không vào, họ ký giấy cho tôi xuống cơ sở 3 của viện để mổ, cấy ống xông vào dạ dày.
Những ngày tháng sau đó mới là tận cùng khổ cực, các anh ạ. Tôi xạ trị tổng cộng 5 lần, 30 mũi. Mỗi lần như vậy, gia đình lại thuee xe cho tôi từ nhà lên bệnh viện ăn chực nằm chờ để được trị xạ, xong rồi lại về. Vì tôi yếu quá, không  thể nằm ở bệnh viện được. Anh không gặp tôi lúc đó nên không biết được, tôi cứ như con ma ấy. Da đen sạm,  người gầy tong teo. Tôi bị mất 12kg thịt cơ mà. Lúc chưa bệnh, tội nặng 57kg. Khi xạ xong, tôi còn 45kg. Người rất là yếu mà bệnh tình không có dấu hiệu thuyên giảm gì. Tôi vẫn không ăn được, cơ thể gần như không còn gì. Tinh thần cũng rất kém, chỉ sợ không biết đi lúc nào. Sau khi xạ trị, tôi còn truyền thêm 2 lần hóa chất nữa. Cũng không ăn thua gì. Ăn uống thì vẫn phải dùng ống xông, mỗi tháng thay ống một lần . Còn cổ họng lúc nào cũng thấy khó chịu, đau nhức.
 Ông đã điều trị ung thư bằng liệu pháp xạ trị và hóa trị. Ngoài ra ông còn sử dụng cách nào khác để đối phó với căn bệnh này không?
Sau 2 lần truyền hóa chất, thì kinh tế nhà tôi cũng lâm vào cảnh khánh kiệt. Không còn tiền để điều trị tiếp nữa. Tôi cũng xác định tinh thần, chấp nhận số phận của mình rồi.
May quá, lúc bấy giờ, khoảng đầu tháng 3, người em rể của tôi tên là Liêm có đọc được thông tin về lương y Nguyễn Bá Nho chữa một số ca bệnh ung thư. Ban đầu tôi không tin lắm, vì Tây y cũng bó tay, thì ông lang sao mà chữa được? Tôi kiên quyết không đến gặp thầy Nho. Vì thế, chú Liêm với con trai tôi lặn lội đến nhà ông ấy ở Sóc Sơn để kể bệnh và xin thuốc. Còn đôi chút nghi ngờ, nên con tôi chỉ lấy nửa tháng thuốc thôi.
Tôi uống thuốc thầy Nho, 3 ngày đầu không thấy biến chuyển gì. Tôi đã định thôi. Tuy nhiên qua ngày thứ 4, bệnh tình của tôi có chuyển biến bất ngờ. Tôi không còn thấy khó chịu ở cổ nữa. Lúc ấy, tôi thử ăn như bình thường chứ không dùng ống xông nữa. Thật kỳ lạ, thức ăn trôi qua thực quản một cách dễ dàng, tôi không bị nôn ra nữa. Cứ như vậy, mỗi ngày tôi vẫn uống thuốc của ông Nho, và cố gắng ăn bằng cách nhai nuốt.
Sau 2 tháng uống thuốc Nam, sức khỏe của tôi đã tốt lên trông thấy. Tôi tăng cân, cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, phấn chấn. hiện tại, tôi đã nạng gần 51kg. Như anh thấy đấy, tôi đã có thể đi làm bình thường, không phải nằm bẹp dí một chỗ như hồi bệnh.
Những biểu hiện bên ngoài không thể phản ánh việc ông đã đẩy lùi bệnh ung thuyw hay chưa. Từ khi uống thuốc của thầy Nho, ông có đi khám lại hay không?
Tôi có đi khám lại chứ. Cứ 2 tháng, tôi lại đến bệnh viện khám một lần. Mới đây, bác sĩ bảo bệnh tình của tôi tiến triển rất lạ. Họ cho tôi đi thử máu, nhưng không thấy tế bào ung thư. Họ còn sờ nắn khắp người tôi, xem có nổi u, cục ở chỗ nào không. Tuyệt đối không có gì. Thế có sướng không cơ chứ.
Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.


Theo báo Người Giữ Lửa số 59 (24/09/2014)

Thầy Nho và cách điều trị bệnh ung thư gan cho GS Văn Như Cương



Phương châm chữa bệnh của tôi chủ yếu là nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Vì thếm trong bài thuốc của tôi không có vị độc và không có tác tụng phụ. Khi thầy Cương đen theo thuốc đi nghỉ ở Đà Nẵng, con gái thầy đã hỏi tôi: “Thuốc có tác dụng phụ không?”. Tôi trả lời ngay là không, tôi không chủ trương dùng chất độc tiêu diệt tế bào ung thư mà chỉ dùng thuốc đề nâng cao sức đề kháng chủa cơ thể...”, thầy Nho cho biết.

Sáng ngày 14/9 mới đây, bà Oanh vợ GS Văn Như Cương gọi cho tôi. “Anh Cương giờ ăn được, béo lên, tăng cân, da dẻ hồng hào. Nhất định tôi sẽ lên Sóc Sơn để cảm ơn thầy Nho”. Tôi gặp thầy Nho nói lại ý kiến của bà Oanh và thầy Nho nói” “Ăn được là rất tốt chứng tỏ bệnh khỏi rồi. Người bị bệnh gan rất khó ăn, nuốt thức ăn không xuống vì căn khí đầy ngược lên, cố nuốt thì nôn ra, ăn được tức là bệnh đã khỏi. Nhưng thầy Cương vẫn phải uống một liều thuốc củng cố nữa mới có thể hoàn toàn yên tâm về lâu, về dài. Với đông y, khái niệm khỏi bệnh là khỏi triệt để, bệnh nhân có thể sống và làm việc bình thường chứ không phải sống thêm như Bách khoa ung thư học đã viết. Sách này viết rằng. Bệnh nhân sống thêm 1 năm, 3 năm, 5 năm như thế không phải là khỏi.
GS Văn Như Cương chưa bị di căn, nếu đã di căn uống thuốc vào là biết ngay. Khi khối ung thư phát triển đến mức nào đó,  chúng tung nhiều tế bào lạ vào hệ tuần hoàn, lưu lạc khắp cơ thể. Đa số tế bào này bị “lự lượng phòng vệ” của cơ thể tiêu diệt. Chỉ những tế bào lạ đến được các vùng lự lượng phòng vệ cơ thể mất kiểm soát mới tạo thành khối u di căn. Chống di căn là tăng cường sức mạnh của hệ thống phòng vệ cơ thể. Đã uống thuốc chống di căn sau 15 ngày thì không sợ di căn nữa.
Bài thuốc chữa cho thầy Cương đã được tôi điều chỉnh 3 lần và cả 3 lần đều có chống di căn. Lẽ ra không cần như thế nhưng trong thời gian trị bệnh, thầy Cương vẫn hút thuốc lá, nghe nói mỗi ngày 1 gói. Vì thế, phải có thuốc chống di cawnlieen tục để phòng khối u di căn lên phổi. Sau 20 ngày uống thuốc, thầy Cương vào viện khám lại. Đọc phim thấy huyết khối tĩnh mạch đã biến mất tôi biết chắc chắn thầy Cương sẽ khỏi rất nhanh. Nếu khối tĩnh mạch cửa không biến mất thì không sao cứu được bệnh nhân sẽ tử vong nhanh, trong vòng vài tháng. Cũng là ung thư gan, nhưng bài thuốc tôi cắt cho thầy Cương hoàn toàn khác với những bệnh khác. Thầy Cương phát bệnh gan vào mùa thu, gan của con người yếu nhất vào mùa thu. Biển Thước nói rằng: “Người bị bệnh gan hay chết vào mùa thu”. Do vậy, điều trị cho thầy Cương phát hết sức linh hoạt. Bài thuốc phải thay đổi kịp thời. kHi khống chế khối u, tôi dùng bài thuốc khác, khi cần tổng tấn công, tôi dùng bài thuốc khác.
Những ngày gần đây, bệnh nhân ung thư gan tìm đến tôi nhiều hơn vì đang là mùa thu. Bệnh nhân ung thư gan ở Việt Nam cũng đang tăng mạnh, tổ chức Y tế thế giới (WHO) thống kê bệnh ung thư gan ở Việt Nam năm 2008 số ca mắc bệnh là 15,193 người, số người chết là 14,073 người. Tỷ lệ tử vong 93%. Vì thếm các bệnh nhân ung thư gan đều rất hoảng loạn, thậm chí có người suy nghĩ tiêu cực mà tự tìm đến cái chết. Riêng thầy Cương thì rất bình tĩnh. Đây là một liều thuốc vô hình, giúp thầy Cương khỏi bệnh nhanh hơn người khác. Bị ung thư gan mà thầy vẫn làm việc bình thường, nói chuyện với học trò, đi họp Ủy ban Giáo Dục của Quốc Hội và vẫn tổ chức một lễ khai giảng đầy ấn tượng. Những điều này tôi rất khâm phục.
Tại sao thuốc Nam có thể chữa khỏi ung thư gan cho thầy Cương? Đông y vốn chữa bệnh theo sự vận động cuẩ âm dương ngũ hành. Hoa Đà viết rằng: ‘Âm dương vốn là then chốt trong bộ máy của trời đất. Ngũ hành là sự vận động tuần hoàn không có khởi đầu và cũng không có kết thúc của trời đất. Không có âm dương thì sẽ không có trời đất, nhưng nếu chẳng có ngũ hành thì cũng không có âm dương.  Bởi vậy, sinh ra con người là do trời đất, hủy hoại con người là bởi âm dương, cho nên tất cả mọi sự hưng thịnh hoặc suy vong đều do âm dương ngũ hành thuận hay nghịch quyết định.
Trời đất thì có âm dương và ngũ hành. Con người thì có khí huyết  và ngũ tạng . Ngũ hành là Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy. Ngũ tạng là can tâm, Tỳ, Phế, Thận. Phế sinh Thận, Thận sinh Can, Can sinh Tâm, Tâm sinh Tỳ, Tỳ sinh Phế. Cứ như thế tuần hoàn không nghỉ để nuôi dưỡng sự sống con người Tâm sinh Huyết, Huyết sinh ra Cơ Nhục, Cơ Nhục là nơi cư ngụ của Huyết. Khí thuộc Phế, Khí là cơ bản của xương. Xương ứng với Thận, Xương là gốc rễ của Gân, Gân thuộc Can, Can là nguồn cội của Huyết. Giữa nguc tạng và ngũ hành có mối liên quan tương sinh tương thành  vô cùng mật thiết. Nếu biết thuận theo những lẽ đó thì chữa khỏi được bệnh, làm trái lẽ đó thì gây chết người”.
Là thầy thuốc Đông y thì phải biết cái lẽ đó. Khi chữa bệnh cho GS văn Như Cương tôi thuận theo lẽ tương sinh và tránh sự tương khắc. Điều này được thể hiện cụ thể trong bài thuốc không chỉ thầy Cương mà với tất cả bệnh nhân, tôi đều áp dụng nguyên lý này trong điều trị. Chính Hippocrates – Người khai sáng y học hiện đại cũng coi trọng cái lẽ này. Ông coi thiên nhiên là người thầy vĩ ddaij nhất, còn thầy thuốc chỉ là kẻ nô bộc. Ông theo dõi bệnh tật như là một hiện tượng tự nhiên, chủ yếu là để nâng cao sức đề kháng vốn có của cơ thể. Ông đề cao nguyên tắc không chỉ trị bệnh mà còn phải điều trị cả người bệnh. Phương châm chữa bệnh của tôi chủ yếu là nâng cao sức đề kháng cảu cơ thể. Vì thế trong bài thuốc của tôi không có vị độc và không có tác dụng phụ. Khi thầy Cương đem thuốc đi nghỉ  ở Đà Nẵng, con gái thầy đã hỏi tôi: “Thuốc có tác dụng phụ không?”. Tôi trả lời ngay là không. Tôi không chủ trương dùng chất độc để tiêu diệt tế bào ung thư mà chỉ dùng thuốc để nâng cao sức đề kháng của cơ thể.
Hippocrates đề ra nguyên tắc không chỉ trị bệnh mà còn phải điều trị cả người bệnh. Với một người bệnh như GS Văn Như Cương thì tôi không phải điều trị gì cả mà chỉ lo trị bệnh thôi. Thầy quá thông minh và nghị lực nên trị bệnh cho thầy dễ hơn người khác rất nhiều. Điều trị người bệnh không dễ chút nào đâu. Mới đây, có một bệnh nhân ung thư gan đến đưa bệnh án  cho tôi đọc và lấy thuốc. Ông này là công chức hẳn hỏi. Ông ta xin tôi một lời khuyên làm sao chóng khỏi bệnh. Tôi khuyên là không nên hóa trị và xạ trị. Lập tức anh ta quay sang chửi tôi ngay tại đây. Còn với GS Văn Như Cương thì tôi chẳng phải khuyên gì cả. Thầy thừa biết có nên hóa trị, xạ trị hay không.  Được chữa bệnh cho những người như GS Văn Như Cương tôi cũng thấy sướng. Nhờ nhà báo nói với thầy là phải uống thuốc củng cố để đảm bảo trong thời gian dài buồng gan của thầy không có vấn đề gì nữa”.
TÁC DỤNG PHỤ CỦA XẠ TRỊ
Tai xạ không chỉ diệt tế bào ung thư mà có thể tiêu diệt luôn cả tế bào lành ở vùng bị chiếu, gây ra nhiều biến chứng cấpvà mãn trên tổ chức lành (nếu sử dụng liều lượng không thích hợp hoặc kỹ thuật chiếu tia không đúng). Biến chứng cấp như bỏng da, viêm niêm mạc, bỏng miệng, tiểu tràng, trực tràng, niêm mạc bàng quang, âm đạo, viêm phổi, viêm gan cấp, mãn tĩnh  như viêm xơ
  Teo và hoại tử muộn. Đặc biệt, tia  
  xạ trong ung thư ở trẻ em chẳng
  những gân hạu quả nghiêm trọng
  đến sự phát triển chất mà còn có
  thể ảnh hưởng đến sự phát triển
  về tinh thần cũng như trí tuệ của
  trẻ, đó còn là chưa kể đến khả
  năng gây nguy cơ ung thư thứ
  phát ở cả người lớn lẫn trẻ em
  qua nhiều năm sau tia xạ
  (Nguồn Bách Khoa ung thư học – 
  NXB Y học, 2002)


Theo báo Người Giữ Lửa số 59 (24/09/2014)

Từ chối lên bàn mổ khi phát hiện ung thư, cụ bà đặt cả mạng sống vào tay thầy Nho



Do sức khỏe không đảm bảo để thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ khối u lớn trong dạ dày, bà Nguyễn Thị Hảo (79 tuổi, Lệ Mật, Gia Lâm, Hà Nội) quyết định rời bệnh viện để tìm phương pháp chữa bệnh khác. Trong hơn một năm, gia đình bà Hảo tìm đến rất nhiều cách chữa trụ ung thư song đều thất bại.

Sợ không đủ sức vượt qu ca phẫu thuật.
Chúng tôi tìm đến ngôi nhà được gắn tấm biển “Nhà tình nghĩa” khá xinh xắn ở giữa làng Lệ Mật vào một buổi chiều. Lật đật ra mở cổng cho chúng tôi là một cụ bà tóc bạc trắng như cước, gương mặt phúc hậu. Đấy là bà Nguyễn Thị Hảo, người từng bị kết luận mắc bệnh ung thư dạ dày từ năm 2012.
Bà Hảo là vợ liệt sĩ, hiện tại, bà sống một mình. Con cháu sinh sống quanh đó thường xuyên đến chơi để động viên tinh thần bà. Còn lại, về mặt sinh hoạt cá nhân bà Hảo vẫn tự làm lấy tất cả. Bằng giọng nói khá mạch lạc bà Hảo Tâm Sự: “các anh thấy tôi hiện nay, cứ nghĩ là tôi khỏe lắm. Nhưng thật sự tôi chỉ mới hồi phuck sức khỏe trong mấy tháng gần đây thôi. Nếu gặp tôi chừng hai năm trước, chắc các anh sẽ nghĩ tôi không sống được đến hôm nau. Chuyện thật mà như đùa ấy nhỉ? Hồi “dính” bệnh ung thư, chính tôi còn không tưởng được là mình sẽ sống được cơ mà!”.
Bà Hảo vẫn thường tự trách mình vì phát hiện ra bệnh ung thư rất muộn, dù đã cảm nhận các triệu chứng khá lâu. Ngay từ khoảng năm 2005, bà bắt đầu có dấu hiệu bị đau dạ dày. Những cơn đau lâm râm khiến bà khó chịu, ăn uống kém, ngủ kém. Tuy nhiên, bà lại chủ quan, cho rằng đó chỉ là biểu hiện thông thường, có thể do thức ăn không hợp khẩu vị hặc chế biến không đảm bảo vệ sinh.
Trong hơn nửa thập kỷ, bà Hảo sống chung với những cơn đau dạ dày mà không khám xét, chạy chữa. Mỗi lúc đau quá mức chịu đựng bà bảo mấy đứa cháu đi mua vài viên thuốc Tây. Uống quấy quá rồi thôi. Nghĩ lại thời gian đó, bà Hảo trầm ngâm: “Người ta nói, sức khỏe là vàng. Ấy thế mà, tôi chẳng lo gìn giữ đồng vàng của mình, để nó bị mất dần mòn. Lúc tỉnh ra thì đã mất gần hết rồi”.
Đầu năm 2012, bà Hảo càng lúc càng bị những cơn đau dạ dày hành hạ dữ dội. Các con năn nỉ nhiều lần bà mới quyết định đến bệnh viện chụp. Tuy nhiên, trong 2 lần khám đầu tiên bác sĩ không xác định được chính xác bệnh của bà Hảo. Họ cho rằng bà Hảo bị “viêm trợt hang vị” và cho bà uống khá nhiều thuốc.
“Tôi uống thuốc Tây cũng đến nửa năm, mà bệnh không thấy biến chuyển gì cả. Đau vẫn hoàn đau. Thể trạng mỗi ngày một kém đi. Lúc bấy giờ là giữa năm 2012, tôi yếu lắm. Đi lại không vững, mà ngồi một chỗ cũng không được yên. Trong bụng lúc nào cũng ấm ức, đau tỉ tê. Ngủ cũng không ngon giấc” – Bà Hảo nhớ lại – “các con tôi thấy không ổn, mới đưa tôi đến bệnh viện Bạch Mai  để nội soi. Người ta bảo tôi có khối u trong dạ dày. Họ chuyển tôi sang biện viện K. Tại đây, các bác sĩ làm sinh thiết và cho biết tôi mắc ung thư dạ dày, buộc tôi phải mổ. Song, các bác sĩ cũng khuyến cáo là tình trạng thể lực của tôi không đảm bảo, có thể không chịu đựng được ca phẫu thuật. Ý là khă năng phẫu thuật thành công chì là 50/50 thôi, tôi có thể chết trên bàn mổ đấy”.
Ánh dáng hi vọng cho bệnh nhân tưởng đã tuyệt vọng
Tuy thể trạng suy kiêt, bà Hảo vẫn còn tỉnh táo, biết suy tính. Bà nghĩ, phẫu thuật cũng không biết còn sống nổi hay không, lại thêm tốn kém rất nhiều. Vậy thì, bà không phẫu thuật nữa. Bà nói điều này với con trai trưởng và gia đình là xin bác sĩ về điều trị tại gia.
Những ngày tháng sau đó là cuộc chạy đua mệt mỏi giữa một bên là căn bệnh ung thư chết người mỗi lúc một diễn biến câu, một bên là nỗ lực không ngừng của gia dình bà Hảo nhằm tìm cách kéo dài sự sống cho bà. Không quản ngại khó khăn, họ đã thử hầu hết các cách àm người ta mách bảo. Vẫn lời bà Hảo: ‘Nói chung, sau khi dùng thuốc tây, tôi đã thử hết cae thuốc Nam, thuốc băc, thuốc dân gian. Nói về thuốc Bắc, tôi đã uống hàng trăm thang trong vòng nửa năm. Rồi có người chỉ cho một ông thầy ở Ninh Bình, nghe nói chữa ung thư hay lắm. Tôi theo thuốc ông ấy 3 tháng. Sau đó tôi bỏ và lại tiếp tục uống thuốc của một ông ở Bắc Giang 4 tháng. Trong thời gian đó, tôi dùng cả nghệ, linh chi... song nói cho cùng là bệnh không biến chuyển gì cả”.
Ở tuổi gần 80, bà Hảo đã có ý định chấp nhận đầu hàng bệnh tật. Lúc nghĩ quẩn, bà tự bảo rằng: Thôi, ta sống như thế cũng là nhiều, chết được rồi, ý nghĩ ấy ăn mòn tinh thần sinh cầu của bà, làm bệnh mỗi lúc nặng thêm. Thật may mắn, khi bà Hảo đã rơi vào hoàn cảnh không còn hi vọng, một cơ duyên tìm đến.
“Hồi đầu năm, một người hàng xóm của tôi nghe được thông tin ông lang Nho ở Sóc Sơn chữa được bệnh hay lắm. Họ nói rằng ông ấy đã cứu nhiều người thoát khỏi bàn tay tử thần. Ban đầu tôi không tin đâu. Tôi đã chạy chữa nhiều thầy, nhiều thuốc mà không ăn thua. Liệu ông này có tốt hơn thật không? Nhưng mà lúc sắp chết đuối rồi vớ được cọc thì cố mà bám lấy. Tôi bảo các con đưa đến nhà thầy Nho để bốc thuốc. Ông ấy xem xét các biểu hiện bệnh lý của tối rồi nói sẽ chữa được. Tôi lấy thuốc về uống trong một tháng. Hết tháng đầu tiên tôi thấy mình đã hồi sức lại không ít. Sự thay đổi rõ ràng nhất là tôi không còn đau như trước, ngược lại cơ thể cảm thấy thoải mái, khỏe lên đôi chút”.
Niềm tin đối với thầy lang Nho được xây dựng, bà Hảo quyết định quay lại lấy tháng thuốc thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư. Đến nay, bà cụ đã uống tổng cộng 8 tháng thuốc của ông lang Nho. Bà Hảo cho biết: “Tôi thấy thuốc thầy Nho rất hợp với mình, nói ra thì không biết là thuốc ấy tốt hay không tốt, chỉ biết là tôi đã và đang hồi phục. Bây giờ, tôi khỏe mạnh, ăn được, ngủ được, lại tăng cân. Ông ấy bảo tôi đến bệnh viện để nội soi xem tình hình thế nào, đã khỏi chưa. Nhưng, tôi không dám đi, tôi sợ lắm. Cái tuổi của tôi, cũng là gần đất xa trời rồi, sống được ngày nào hay ngày ấy thôi. Đã đành như thế, tôi cứ giao cả mạng sống của mình cho ông lang Nho vậy”.

Theo báo Người Giữ Lửa số 58 (17/09/2014)